6.

2.5K 163 1
                                    

JWW.





Giá như anh có thể trốn đi đâu đó thật xa.

Jeon Wonwoo trước giờ vẫn luôn là một mặt nước yên lặng, thỉnh thoảng gợn sóng lăn tăn rồi lại tìm về cho mình một góc lặng im quen thuộc, trong lòng anh là những tâm tư có kể ra thế nào cũng không thể nào vơi bớt, cách duy nhất để thanh lọc chính tâm hồn bộn bề đó chỉ là những buổi chiều tà, ngồi ở ban công cùng những cuốn sách quen thuộc.

Trong những cuốn sách mà Wonwoo đọc qua có rất nhiều thể loại, văn học có, triết lý có, trinh thám có, và có cả những câu chuyện về tình yêu. Ngày đó anh thấy sao mà tình yêu trong những cuốn sách ấy lâm li bi đát quá, hai nhân vật chính yêu nhau đến mức hy sinh đến cùng trời cuối đất, tình yêu của họ tựa như chỉ cần có nhau là có thể vượt qua mọi rào cản, chẳng màng đến thực tại và tương lai dù có ra sao. Anh vốn dĩ chẳng giống như họ được, cuộc sống này vốn dĩ nhiều thách thức và thực tế hơn nhiều, có những thứ mãi mãi không thể dùng tình yêu để đánh đổi, cũng có những việc không phải chỉ cần lòng người đủ khao khát là sẽ có được dễ dàng.

Tình yêu của anh dành cho Mingyu giống như một ngọn lửa được nhen nhóm và bọc lại bởi lớp vỏ người em trai thân thiết, thời gian dần qua lại bén rộng đến mức phá bỏ cả lớp vỏ kiên cố đó, hình thành một loại cảm xúc vừa lạ lẫm nhưng lại vừa đau đớn, khiến Jeon Wonwoo như đang nghẹt thở trong mớ hỗn độn của mình.

Lần đầu tiên trong 7 năm quen nhau, anh thấy người ấy đã đổi khác.

Anh không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi nhìn thấy Mingyu của hiện tại, nhìn cậu gồng mình với lịch trình bận rộn đến quên cả ăn nhưng vẫn cố duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người bạn gái hiện tại, anh không dám hỏi rằng cậu có hạnh phúc không, có lẽ vì quá sợ hãi nếu biết câu trả lời.

Wonwoo bắt đầu cố gắng sống một cuộc sống tự lập và có trách nhiệm hơn với sức khỏe của mình, Mingyu vẫn thường cằn nhằn anh rằng anh lúc nào cũng thức chơi game quá khuya, anh liền cố gắng đi ngủ sớm, dù bao lần anh trằn trọc đợi cho đến khi nghe tiếng mở cửa khe khẽ của cậu, rằng cậu đã về nhà mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Mingyu luôn nhắc nhở anh phải ăn cơm đúng bữa và không bỏ bữa sáng, anh liền hẹn đồng hồ báo thức dậy cùng giờ với Seokmin, nằng nặc đòi thằng bé nấu đồ ăn sáng cho mình, hứa hẹn sẽ dọn dẹp và rửa chén sạch sẽ, khiến Seokmin tròn xoe mắt phải sờ trán Wonwoo mấy lần mới tin là ông anh mình hôm nay lại sống healthy như vậy.

Mingyu luôn rủ anh đi đạp xe cho khỏe người vào mỗi tối không có lịch trình, anh liền lẽo đẽo theo Seungcheol hyung ra ngoài đạp xe, bắt người anh lớn luôn kêu đau lưng mỏi gối đạp hẳn hai vòng mới chịu thôi. Buổi đêm dù cho bụng đã kêu rọt rọt vì đói, nhìn bóng lưng của người kia vì quá mệt mà đã say ngủ đến mức không biết trời đất gì, anh đành ôm bụng đói cố dỗ mình vào giấc ngủ, thầm trách chiếc bụng hư đốn có phải bị Kim Mingyu nuông chiều nấu cho đồ ăn ngon quá nhiều, nên mới thường xuyên biểu tình như vậy không.

Anh thương Mingyu vất vả như vậy, nên không muốn cậu phải thêm việc chăm sóc anh như những ngày trước, giờ đây cậu đã có người cần phải chăm sóc hơn anh, anh chẳng qua cũng chỉ là một người anh vụng về chỉ biết dựa dẫm vào những quan tâm của cậu, anh của hiện tại phải tập làm quen với việc cậu sẽ dần không ở bên cạnh anh nữa.

[MEANIE][Kim Mingyu x Jeon Wonwoo] BittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ