KMG.
Mingyu đã ước gì đó chỉ là một giấc mơ, để rồi khi tỉnh dậy tim cậu sẽ không còn quặn thắt đến đau đớn như thế này.
Đêm hôm đó sau khi áp đôi môi lạnh ngắt của mình vào môi cậu, Wonwoo cuối cùng cũng gục xuống trên vai Mingyu, miệng nhỏ thở ra từng hơi thở đều đều, không còn làm loạn nữa mà ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu chẳng biết mình đã ngẩn người cứ ôm lấy anh trong vòng tay mình trong bao lâu, cho đến khi Wonwoo cựa quậy nói mớ, dụi dụi một cách đáng yêu vào ngực cậu như đang muốn có một không gian thoải mái hơn để say giấc.
Mingyu lúc này mới nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài cho người kia rồi bế anh lên, cả thân hình gầy gò của anh lọt thỏm trong vòng tay cậu, khiến trong lòng cậu không khỏi xót xa, ba tháng qua không có thời gian để quan tâm đến anh, mèo nhỏ mà cậu từng dốc sức chăm sóc giờ lại gầy thêm bao nhiêu nữa rồi. Khẽ khàng đặt anh lên giường đắp chăn lại, gương mặt quen thuộc mà cậu đã nhìn bao nhiêu năm qua vẫn vậy, nhưng trong tâm Mingyu biết rất rõ, cảm xúc của cậu đối với anh có lẽ sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa.
Jeon Wonwoo đối với Kim Mingyu là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, chẳng biết từ lúc nào anh đã trở thành ngoại lệ của cậu dù là đối bất cứ việc gì. Cậu biết dù bên ngoài anh luôn tỏ ra cứng cỏi cố gắng tự mình làm mọi việc, thêm tính mèo kiêu ngạo chẳng bao giờ than vãn lấy nửa lời, nhưng thực tế đối với những điều diễn ra xung quanh lại phản ứng chậm chạp hơn người khác, lắm lúc lại vô cùng ngốc nghếch vụng về. Bởi vậy nên những lúc phải quay hình các trò chơi cần sự nhanh nhạy, vốn chẳng phải là thế mạnh của Wonwoo, Mingyu vì muốn thấy nụ cười vui vẻ của mèo kia liền chẳng nề hà việc nhường anh một chút, cho mèo nhỏ thắng game để được thấy nụ cười tít cả đuôi mắt cong cong, khiến cho tâm tình của cậu cứ thế mà vui vẻ theo. Wonwoo vốn dĩ thích núi hơn thích biển, chẳng mấy khi đụng nước hay chơi trò chơi dưới nước bao giờ, cậu liền nắm tay dắt mèo nhỏ kia đi khám phá thế giới mới, mèo nhỏ tròn mắt nhìn cậu rồi cũng ngoan ngoãn bước theo, chơi vui đến quên cả lối về.
Mingyu nhớ hết thói quen, sở thích, tật xấu và tất cả những điều nhỏ nhặt về Wonwoo, kể cả khi những điều đó vô cùng khác với cách sống của cậu, cậu cũng chẳng phiền mà tập thích nghi với chúng. Bởi vì đó là Wonwoo, bởi vì đó là người anh mà cậu vô cùng yêu quý, nên cậu đã coi việc nhường nhịn và ở bên anh như một điều dĩ nhiên. Trong lòng Mingyu, anh đã sớm trở thành một người thân trong gia đình, đối với việc quan tâm chăm sóc anh cũng chẳng có gì khác so với em gái hay bố mẹ.
Mingyu trước giờ chưa bao giờ nghi ngờ về giới tính của mình, cậu đối với những mối quan hệ đồng giới không hẳn là bài xích nhưng cũng không quá để tâm, vẫn là cậu con trai trầm trồ khi thấy những cô nàng xinh đẹp, thậm chí còn có tình cảm dù là không mấy sâu đậm đối với người bạn gái vừa chia tay, nên đối với thứ cảm xúc mới khám phá ra này lại đột nhiên không biết phải đối diện với chúng ra sao. Tựa như cậu vừa đặt chân bước vào căn phòng với những khoảng không đầy sương mù, càng gắng sức nhìn ra xa lại càng thấy mịt mờ. Cậu mơ hồ không biết là tim cậu đang đập mạnh thế này là vì cậu đã thích Wonwoo, hay chỉ vì nụ hôn quá đường đột trong lúc người kia không tỉnh táo mà cơ thể và tâm trí có phần phản ứng thái quá so với bình thường. Mingyu khẽ đưa tay lên ôm lấy trái tim mình, nghe nó vùng vẫy mạnh đến mức cậu sợ nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE][Kim Mingyu x Jeon Wonwoo] Bittersweet
FanfictionKhi tình cảm giữa họ không còn đơn thuần là tình anh em nữa. /các sự kiện và mốc thời gian đều là hư cấu./