JWW.
Jeon Wonwoo gặp cậu lần đầu tiên vào năm anh 16 tuổi, còn cậu 15 tuổi. Anh vẫn nhớ rõ cậu trai với nước da ngăm đen ngại ngùng nhìn anh trong lần đầu anh tới phòng tập, nhớ chàng trai từng chìa ra cho anh chai nước nhỏ cùng lời giới thiệu làm quen vụng về, cũng nhớ rất rõ nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời cùng ánh mắt lấp lánh, ngay sau khi anh dịu dàng nói lời cảm ơn với cậu.
Anh vốn dĩ luôn là một người lặng lẽ, anh không quen sự ồn ào của đám đông, cũng chẳng hay nói chuyện cười đùa, anh vẫn thường co cụm lại ở thế giới của một mình anh nếu lỡ may lạc vào một tập thể, chỉ khi nào đối với những người đã thật sự thân thiết, anh mới có thể yên tâm bộc lộ bản thân mình.
Mingyu không giống anh, cậu ấy giống như một nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt, dù đã tập luyện đến mỏi nhừ, khuôn miệng cậu ấy vẫn đủ sức để buông ra rất nhiều câu nói pha trò hài hước, khiến Wonwoo anh không nhịn được mà cười mãi không thôi.
Mingyu giống như một chú cún nhỏ thích được ôm ấp chơi đùa, cứ lẽo đẽo theo anh làm phiền bởi những chuyện nhỏ nhặt nhất, rất ưa thích việc lấy anh ra làm gối ôm bất cứ lúc nào Mingyu cảm thấy cậu muốn ôm ấp ai đó. Wonwoo trước giờ rất ít khi gần gũi với người khác, thỉnh thoảng sẽ cằn nhằn Mingyu đừng ôm anh quá nhiều vì lúc đó người anh rất mỏi, rốt cuộc đến khi cậu bày ra vẻ mặt cún con tội lỗi, Wonwoo lại không nhịn được mà mềm lòng. Không chỉ dừng tại ở chuyện ôm ấp, bàn tay Mingyu sẽ rất tiện thể đan vào từng ngón tay gầy gò của anh, đôi lúc sẽ xoa xoa nghịch nghịch chúng giống như một thói quen khó bỏ, có những lúc lại kéo anh ngồi lên đùi cậu, dụi dụi gương mặt cún con vào chiếc cổ nhạy cảm của anh, cho đến khi anh cáu lên vì quá nhột mới chịu thôi.
Wonwoo đối với cậu em này rốt cuộc có sự nuông chiều đặc biệt, nhiều lần anh tự hỏi không biết Mingyu thấy gì ở một người nhạt nhẽo như anh mà cứ bám riết anh mãi không buông như vậy. Có lần anh không nhịn được, bèn đem thắc mắc này ra hỏi cậu, thì Mingyu rất vô tư mà mà nói với anh.
"Vì em yêu quý anh như anh trai tốt nhất của em vậy, anh giống như gia đình của em vậy đó, Wonwoo~"
Mingyu dài giọng gọi tên anh, nhưng lại cố tình bỏ quên kính ngữ, Wonwoo có chút bất ngờ, cốc đầu người em trai ngốc nghếch trước mặt, cằn nhằn việc có lẽ anh đã dung túng cho cậu quá nhiều nên mới sắp leo lên đầu anh ngồi như vậy. Còn Mingyu thì chẳng hề sợ hãi mấy lời này của anh, cậu theo thói quen lại tự tiện ôm lấy thân hình gầy gò của anh, thì thầm rằng chúng ta nhất định cùng nhau debut, em nhất định sẽ lớn thật nhanh để chăm sóc và bảo vệ cho anh.
Wonwoo mỉm cười, nụ cười trong sáng như ánh mai, anh lúc đó mơ hồ nửa tin nửa ngờ vào những lời nói ấy, nhưng lại ngốc nghếch khắc chúng thật sâu vào trong lòng, sâu đến mức những ngày tháng sau này chúng dần trở thành những vết sẹo, chỉ cần trái gió trở trời liền nhức nhối đến thấu xương.
*
*
*
Wonwoo tháo bỏ tai nghe sau khi hoàn thành xong mục tiêu lên rank của mình, bàn tay theo thói quen xoa xoa đôi mắt đã hoạt động hết công suất, anh với tay tắt màn hình máy tính, trả lại bóng tối vốn dĩ cho căn phòng nhỏ. Phía chiếc giường ở cuối phòng, người kia đã ngủ rất say rồi, tiếng thở chầm chập cùng tiếng ngáy nhỏ của Mingyu vang lên trong căn phòng vắng lặng, lọt vào tai Wonwoo rốt cuộc lại trở thành âm thanh của bình yên.
Họ đã debut được 3 năm rồi, cuối cùng đúng theo như ước mơ của Mingyu, của Wonwoo, và của cả 11 người còn lại, họ đã trở thành SEVENTEEN. Nhưng những ký ức về ngày cũ vẫn nằm sâu dưới đáy đại não của anh, thỉnh thoảng sẽ nhớ đến như một thói quen khó bỏ. Những ngày thực tập sinh đầy vất vả, tập nhảy, tập hát, tập rap đến váng vất đầu óc, tập cho đến khi những đôi giày vì mồ hôi quá nhiều mà đọng lại những vệt muối, tập cho đến khi từng cái giơ tay cũng chính xác đến mức tính bằng con số. Những ngày debut đầu tiên đầy thử thách, lo lắng đến mức không ngủ được vì lần đầu được đứng trên một sân khấu có khán giả cổ vũ mình, sợ hãi rằng mình sẽ mắc lỗi nên dù trong phòng chờ cũng chẳng nghỉ ngơi mà bảo ban nhau lặp đi lặp lại từng động tác một, cúi gập người đến mỏi để chào hỏi những tiền bối và người trong đài truyền hình, những khó khăn mà Wonwoo, Mingyu và những thành viên còn lại chẳng hề được chuẩn bị trước, cứ thế kéo đến từng chút một.
Ba năm trôi qua kể từ ngày debut, mọi thứ từng rối như tơ vò rốt cuộc cũng có quỹ đạo của chính nó. Wonwoo vẫn tìm cho mình một chốn bình yên bên cạnh cậu em cùng phòng ngốc nghếch của mình, luyện tập, quay hình, ăn uống, nói chuyện và làm trò nhộn nhạo cùng các thành viên khác. Dù cho thỉnh thoảng vẫn mệt mỏi nhiều vì sức khỏe anh vốn dĩ không tốt, Wonwoo vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có họ bên cạnh.
Anh cứ để ngày tháng trôi qua như vậy, chẳng hề để ý rằng người anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ thay đổi dù thế gian này có sập xuống, người từng nói sẽ mãi ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ anh, cũng sẽ có một ngày trưởng thành. Ngày mà người đó có những mối quan tâm khác ngoài anh, ngoài những mẩu chuyện không đầu không cuối của hai người, ngoài những tô mì nóng hổi cùng tiếng cười đùa vang vọng cả góc phòng, cũng là ngày mà Wonwoo thấy cảm xúc lòng mình đổi khác, không chỉ đơn thuần là tình cảm một người anh dành cho cậu em trai thân thiết của mình nữa.
Nó lớn hơn, mãnh liệt hơn.
Nhưng cũng đau đớn hơn, rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE][Kim Mingyu x Jeon Wonwoo] Bittersweet
FanficKhi tình cảm giữa họ không còn đơn thuần là tình anh em nữa. /các sự kiện và mốc thời gian đều là hư cấu./