9.Con mồi đáng thương

913 81 23
                                    

Bởi vì vết thương của Rindou nên cái kế hoạch gọi là "trao đổi thể xác" ấy cũng bị dời lại gần 3 tuần

Có vẻ như tổ chức X vô cùng ưu ái Rindou nên họ vẫn cười tươi, không chút cằn nhằn, còn chúc mong nó khỏe nhanh. Dường như tổ chức kia chỉ muốn gặp Rindou chứ có muốn hợp tác gì đâu

Thế mới thấy là trong mắt chúng, Rindou cứ như một thứ gì đó vô cùng quý hiếm, phải làm tất cả để có được. Khi nghe tin nó là omega chắc tụi còn nhảy cấng lên, thèm khát nó hơn ai nữa...

Bên Phạm Thiên cũng không ý kiến gì, họ vẫn đi làm việc cũng tổ chức X mà không có Rindou. Thời gian rảnh thì họ cũng hay đi quanh Pháp tìm kiếm thú vui cho mình như một kỳ nghỉ thực thụ

Mà để cái trụ sở chính ở Nhật, không người cai quản cũng dễ bị đánh úp lắm... Vậy mà Mikey vẫn cứ vô tư thôi...

Rindou dù có nói là mình ổn, tiếp tục công việc đi mà về Nhật cho lẹ nhưng họ vẫn lắc đầu, đợi khi nó thật sự khỏe mới được

Mà hay chăng, Rindou thấy như vậy thì lại càng thấy chán ghét hơn. Nó ghét cái cảm giác được thương hại vô cùng

Cũng vì tại được cưng chiều quá mức nên đôi khi cũng rất nhạy cảm trước những chuyện cỏn con

- Rin, em có muốn ăn gì không?

Ran cũng vì thế mà cả mấy tuần nay đều đau đầu mỗi khi Rindou biến chứng

- Không muốn đâu, anh để em nghỉ ngơi đi...

Nó quạu lên, rồi chui rúc vào cái chăn, cuốn quanh mình mặc cho Ran bất lực, thở dài với đĩa cơm nóng hổi trên tay

- Em cứ bướng như vậy là anh mặc kệ đấy!

Ran hơn nhíu mày nói, dù có thương nó đến đâu đi nữa thì việc một ông chú hơn 30 tuổi đầu phải đi cầu xin thằng em nhỏ hơn mình 2 tuổi ăn cơm qua từng ngày cũng chán nản lắm rồi

Vì chuyện này mà không ít lần bị Sanzu cười nhạo

- Anh ồn quá đi, em không đói...

Nó trong chăn quát lớn, vùng vằng như đứa trẻ

- Thôi được, đêm nay anh có việc nên sẽ không về, em cứ ngủ trước đi...

Cuối cùng thì Ran cũng có chút lên giọng biểu hiện cho chút giận dữ của mình, nói rồi anh bưng cả dĩa cơm đi. Đóng rầm cửa một cái

- Ran...

Rindou dù bên ngoài xua đuổi, nhảy đành đạch lên, tính ương ương dở dở nhưng khi mà Ran bỏ đi theo lời nó nói thì nó lại cảm thấy tủi thân vô cùng

"Đáng lý anh ấy phải ở lại dỗ mình chứ"

Nó lò đầu ra khỏi cái chăn, rưng rưng nhìn về phía cánh cửa vừa vô tình đóng lại. Để chắc nó trong căn phòng vừa rộng vừa xa lạ, lại còn lạnh lẽo đầy tiếng ríu rít của gió thổi qua những khe cửa

Rồi nó chùm chăn kín đầu, cuốn mình trông rất cô đơn

Cơ thể nó cũng lành lại phần nào, dù tay có chút đau nhưng cũng không đến nổi

Nó nằm trong chăn, mắt thì cứ nhìn bàn tay nắm mở liên tục của mình. Nó nhìn rất lâu, suy nghĩ rất nhìu, rồi lại tự trầm mình vào những dòng suy nghĩ tiêu cực

[Allrindou] [TR] Black WineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ