Nhà Haitani...
Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, chiếu những tia nắng ban mai xuyên qua khung cửa kính, thắp sáng lên phòng khách
Trên bàn mồi nhậu cũng đã ăn hết từ lâu, chai rượu, vỏ bia vứt lăn lóc dưới sàn. Chuyện gì muốn nói cũng là đêm qua cả hai tâm sự hết rồi. Giờ đây mỗi người ngồi một một góc, nghe tiếng nhạc phòng trà du dương mà radio mỗi sáng vẫn hay phát
Ran ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, hát thầm theo giai điệu, một tay lắc lắc lon bia, tay kia lướt điện thoại đọc tin tức buổi sáng
Kakuchou thì ngồi dưới thảm lông, trong lòng là con mèo bự đang ngủ rất yên bình, bàn tay hắn liên tục vuốt bộ lông ấy, ánh mắt hắn có chút thẩn thờ nhìn mặt trời dần ló dạng sau những tòa nhà cao tầng
- Tao thật sự muốn chết...
Không hiểu sao mà mũi hắn bắt đầu cay xè. Khóe mặt hoen đỏ lên, long lanh lớp nước lưng chừng nơi bọng mắt
- Mày lại chứng nào tật nấy rồi, uống say vào là lại nói nhảm...
Ran không quan tâm lắm, anh húp một chút bia rồi lướt điện thoại tiếp. Mỗi khi Kakuchou say thì lại hành động những việc rất khó hiểu
- Tao không có say!
Hắn quay qua nhìn anh, quát lớn khiến anh giật mình. Đôi mắt hắn hằn đỏ nhưng tia máu, cố nén dòng nước mắt trào xuống.
- Tao đưa mày về phòng nghỉ...
Ran đứng lên phủi phủi bộ áo quần, định quay đi thì bị hắn bắt lấy cánh tay. Anh khó hiểu nhìn hắn
Tay hắn càng siết chặt hơn, trong ánh mắt không hề có sự tỉnh táo nào cả. Con mắt hằn đỏ, đầy căm phẫn và oan ức
"Á"
Hắn giật lùi khiến anh ngã nhào xuống sàn, lon bia trên tay rơi xuống ướt cả cái áo đang mặc
- Kakuchou, mày nặng lắm nha....
Anh chỉ biết bật cười nhìn tình thế bản thân bị tên say ép nằm xuống sàn. Kakuchou ngồi lên anh, không nói gì chỉ áp hai tay mình lên bờ ngực rắn chắc của anh
- Tại sao mày lại nhìn tao bằng ánh mắt đáng thương thế hả?
Anh nhẹ nhàng hỏi, bàn tay anh khẽ vuốt đi những lọn tóc lõa xõa trước mặt hắn. Kể cả có vết xẹo trên mặt đi nữa thì gương mặt ấy vẫn toát lên một nét gì đó rất cuốn hút. Nhưng, hai đôi mày nhíu lại, đôi mắt thì rưng rưng, đôi môi mím chặt, tại sao lại bày ra vẻ thống khổ như vậy?
- Mày nghĩ giữa hai alpha có cái gì đó tồn tại gọi là tình yêu không hả?
Bàn tay hắn áp lấy bàn tay anh đang xoa gương mặt mình. Ánh mắt liếc nhìn về nơi khác mang một vẻ thẹn thùng
- Tất nhiên là có rồi. Tình yêu thì đâu phân biệt ai với ai với ai đâu?
Ran từ tốn nói, anh chống tay ngồi dậy. Vuốt nhẹ mái tóc đang xõa trước mặt mình lên nhìn hắn
- Nhưng anh ấy lại yêu một omega...
- Mày đơn phương một alpha à??
Ran bất ngờ đến há hốc mồm, anh cứ nghĩ cái loại người nhạt nhẽo như hắn sẽ không bao giờ yêu ai nữa chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allrindou] [TR] Black Wine
Fiksi Penggemar[ABO] Lòng tin bị phản bội, cơ thể bị vấy bẩn, chẳng còn gì cả Omega ấy nuôi thù hận với tất cả những kẻ đã khiến cuộc đời mình thê thảm Warning: Insect, Rape, R18+, ngược,... ----I'm World Wide Handsome---------