6.KoKonoi: Tội phạm "tốt"

1.4K 105 23
                                    

Bệnh viện...

Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Rin nằm trên giường bệnh, trên tay là ống tiêm truyền nước biển. Nó nằm đó cũng đã 3 ngày

- Ưm...

Nó khẽ chớp mắt, trần nhà trắng toát hiện lên mờ mờ, nó cựa quậy nhìn quanh, chỉ thấy một căn phòng rộng tối quắc không bóng người. Nó còn lạ gì cái không gian của bệnh viện nữa, mỗi lần ngất xỉu do bị đánh y rằng mở mắt ra là thấy khung cảnh quen thuộc này

"9h30 à?"

Nó thở hắt một cái quay về phía khung cửa sổ đang phấp phới chiếc màn trắng, bên ngoài cửa sổ hắt vào một thứ ánh xanh huyền ảo. Nó mê mẫn nhìn khoảng trời hiu quạnh trên những tòa nhà, màu xanh đen lấp lánh những vì sao.

- Thật yên bình....

- Tỉnh rồi sao?

Đèn trong phòng sáng lên

Koko kéo cửa phòng bước nào, trên tay bưng theo một khay trái cây

- A...A..Ko..

Rindou quay qua nhìn cậu, trong ánh mắt có chút mệt mỏi, họng khô khốc không thể nói được tiếng nào, chỉ cười nhẹ, tay chỉ về phía bình nước gần đó

- Mày cười vì tao vẫn còn sống sao? Hay là gì mà vui thế cậu tướng?

Cậu đi đến gần nó, nâng cái nệm phía sau lên rồi rót cho nó ly nước ấm

Rin nhận lấy ly nước, tu một hơi hết nguyên ly. Dòng nước chảy vào làm ẩm cổ họng khiến giọng nói cũng thanh thoát hơn rất nhiều

- Mày cũng bất tỉnh 3 ngày rồi...

Koko ngồi xuống gọt mấy miếng táo rồi đưa cho Rindou ăn

- Ứm... Ran vẫn chưa về sao?

Nó nhận lấy miếng táo, thuận miệng hỏi tiếp

- Giờ là lúc để mày lo lắng chuyện đó hả? Mày nên biết là bản thân mình đã tàn tạ đến mức nào đi! Lần này may cứu được chứ lần sau thì toi cái mạng!!!

Koko liền quát lớn, con dao nhọn hoắc đang gọt táo liền chĩa thẳng mặt về Rindou khiến nó sợ hãi lùi ra xa

- Hai người các người hở chút là Rin đâu rồi, Ran đâu rồi. Bộ các người không thể xa nhau được à?

Đã không cảm ơn Koko một tiếng, cứ Ran Ran, về trụ sở thì Rin Rin, ai mà chịu nổi cái cặp anh em quái dị này. Việc làm thì chất đống, không gian yên tĩnh thì không có

- Thì tụi tao dính nhau từ hồi nhỏ rồi.... Không được sao?

Rindou dần nhỏ tiếng lại, cắn miếng táo, chua ngoét mồm.

- Chua sao? Cái này là Sanzu mua đấy!

Koko thấy thế liền bốc một miếng từ dĩa lên ăn, chua kiêng cả răng. Không hiểu sao táo mà cũng chua, Sanzu tệ đi chợ đến mức này hay là giống táo mới đây?

- Không sao...

Nó cười ngại, cố ăn hết miếng táo rồi im luôn

Nó biết kiểu gì nghe tin, Ran cũng về nhưng khi mở mắt ra không thấy anh cũng khiến nó bất an, lo lắng kiểu gì. Nhưng cũng tại nó gây rối mới liên lụy đến mọi người

[Allrindou] [TR] Black WineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ