Phạm Thiên, trụ sở chính.... Một ngày đầu thu ấm áp với những cơn gió hơi lạnh"Oa..oa..oa"
Tiếng đứa trẻ khóc lớn vang khắp mọi ngỏ ngách của tòa nhà Phạm Thiên. Dẫu thế thì cũng chả có ai phàn nàn, ngược lại còn phải kính nể cúi chào
Một người đàn ông cao lớn, bế nó trên tay, suốt cả đường đi cứ phải dỗ dành nó nín. Cuối cũng cũng phải đầu hàng mà đưa cho nó 1 cái kẹo lớn mới chịu ngừng khóc
- Ngoan, papa thương nha...
Hắn béo nhẹ bầu má mũm mỉm ấy, vuốt nhẹ mấy sợi tóc vàng của nhỏ
Không phải Sanzu.... Mà là một chàng trai cao, khôi ngô tuấn tú với mái tóc màu hạt dẻ và cặp mắt xanh biếc
- Lối này thưa ngài..
Cô gái ấy dẫn hắn vào thang máy ưu tiêu
Đứa bé nằm tựa trên tay hắn, mút mút cái kẹo, mái tóc vàng hoe với làn da trắng như tuyết. Gương mặt bầu bĩnh, hai má hồng tựa lên vai papa
- Papa...
Nó khẽ cựa quậy, đôi mắt nai thơ ấy lần đầu được thấy một Tokyo bận rộn
- Ngoan nào, papa dẫn con đi gặp bác nhá...
Hắn cười nhẹ rồi đi tiếp về phía căn phòng họp. Hai bên hàng lang không biết bao nhiêu kẻ mặc vest đen canh giữ khiến hắn cũng có chút sợ
- Thưa ngài, khách mời đã đến ạ
Cánh cửa vừa mở ra thì mọi ánh nhìn chỉ đổ dồn về đứa bé đang ở trên tay của Clope. Hắn đi tới, đặt đứa bé xuống cái ghế gần đó
- Chào mọi người.
Hắn cười ngại. Chỉ vừa mới đáp chuyến bay xuống Nhật Bản, hắn đã tức tốc liên hệ ngay với Phạm Thiên
Nhưng quả thật, trước mắt chỉ toàn tội phạm truy nã. Còn hắn là khách Vip, thấy cũng kỳ kỳ
- Cậu cần gì ở chúng tôi hả?
Mochi gõ cái điếu thuốc xuống bàn rồi châm lửa đốt. Không quên liếc nhìn hắn bằng ánh mắt sắc
Một kẻ lạ, thứ duy nhất mà Clope có chỉ là cái họ Haitani nên Ran mới chịu gặp mặt
- Papa, kẹo kẹo..
Đứa trẻ khẽ kéo áo hắn, tay cầm cái kẹo to đùng vẫy qua vẫy lại
Rồi nó chợt quay lại nhìn họ, có chút ngơ ngác. Cả bọn liền ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nó
- Đứa bé này...
Ran liền đi tới, ngồi khụy xuống trước mặt đứa bé. Anh nhẹ nhàng sờ lên má, đôi mắt màu tím mơ thật không lẫn đi đâu được
- Đúng vậy, là con của tôi với Rindou... Bé chỉ mới 2 tuổi thôi
Clope vỗ nhẹ lên đầu bé
Nó chỉ mỉm cười, lộ ra một má lúm đồng tiền ở má phải. Quả là một đứa bé trai đầy khả ái
- 2 tuổi là bằng con mày rồi còn gì?
Mochi bên cạnh cũng huýt vào tay Sanzu mấy cái. Nhưng mà hắn hoàn toàn không để tâm nữa, thứ duy nhất mà hắn mãi ngắm nhìn chính là bản sao không khác gì Rindou nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allrindou] [TR] Black Wine
Fanfiction[ABO] Lòng tin bị phản bội, cơ thể bị vấy bẩn, chẳng còn gì cả Omega ấy nuôi thù hận với tất cả những kẻ đã khiến cuộc đời mình thê thảm Warning: Insect, Rape, R18+, ngược,... ----I'm World Wide Handsome---------