"Cuối cùng cũng hạ sốt, không thì mình phải nằm trên giường cho hết năm luôn quá"
Rindou ngồi trên giường thở phào nhìn nhiệt kế đã hạ về 36 độ
Nó vẫy vẫy vài cái rồi đứng lên, cất lại vào tủ. Dù đã lành nhưng vì nó rất sợ lạnh nên liền lôi cái áo len dày trong tủ ra mặc
Rồi nó đi ra phòng khách, ở đó Ran đang xem ti vi, tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi trong năm
- Em xuống lầu lấy ít đồ rồi sẽ lên ngay nha
Nó lướt ngang qua anh, đi tới chỗ móc treo lấy tạm cái áo phao của Ran đang để đó
- Tối 26, sẽ có bữa tiệc cuối năm được tổ chức ở nhà hàng Suboku quận 5, em có biết không?
Ran thấy nó liền quay lại nói lớn. Bởi dù có nhắn cả chục tin trên nhóm thì Rindou cũng chả quan tâm mà vào đọc. Nó biết kiểu gì Ran cũng đọc và nói cho nó nên nó luôn tắt cho đỡ phiền
- Mikey năm nay định chơi lớn hay sao mà đặt chỗ đắt thế?
Nó nói, nhìn vào cái gương gần cửa, vuốt lại mái tóc của mình
- Nghe bảo là Sanzu xúi đấy... Chứ Mikey có biết gì đâu?
- Hắn đúng là gan càng ngày càng lớn
- Nhưng mà đợt này lại là tiệc giữa những tổ chức khác trên khắp Nhật Bản do Phạm Thiên chủ tọa nhiệm kỳ này
Ran có chút chán nản nói, cắn một miếng bánh. Thế là cuối năm nay anh không được quẩy cùng mấy bọn cấp dưới-lũ lúc nào cũng khen anh hát karaoke hay tít mắt
- Nhớ ra thì năm trước được là ở Nagoya, đợt đó vì lạnh quá nên em cũng không đi
- 3 năm liền rồi có đợt nào em đi đâu?
Ran nói, bởi vì chịu lạnh kém nên hầu như Rindou toàn ở nhà một mình vào dịp này. Năm này ở Tokyo thì cũng tiện cho nó
- À, em có đi xuống quầy bách hóa thì mua luôn bột mỳ nha. Nhà hết rồi...
- Okeeee
Nó nói rồi đi ra, đóng cửa còn anh thì cứ nhìn vào cánh cửa hồi lâu, rồi anh quay người lại với chương trình ti vi trước mắt
------
Rindou xuống dưới lầu, hành lang vắng hoe không lấy bóng người, có vẻ vì nghỉ lễ nên cũng chẳng ai qua lại. Chả bù cho cái khách sạn và trung tâm thương mại nhộn nhịp người dưới mấy tầng lầu
Nó bỏ tay vào túi quần, đi vào văn phòng
- Nghĩ lại thì tên thật của Sanzu cũng có chữ Haru giống tên của em đấy
Nó đã thấy Haru đang ngồi quấn quít với gã Mochi trên ghế
Không hiểu sao nhìn mấy cái cảnh này là nó lại tức lên, khiến nó bực bộ chỉ muốn Haru biến khỏi tầm mắt thôi
- Thật sao, em cũng không biết gì luôn đấy
- Từ khi có em ấy đến đây, chỗ này đông vui hẳn nhỉ?
Mochi cười lớn cưng nựng cậu trong tay
Còn nó thì hậm hực đi ngang qua, đi tới chỗ bàn làm việc để lấy đồng hồ mà gã Mochi tặng bữa trước đeo lên tay. Không phải nó thiếu gì đâu nhưng thiết kế của cái này đẹp quá nên mới thấy tiếc thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allrindou] [TR] Black Wine
Fanfiction[ABO] Lòng tin bị phản bội, cơ thể bị vấy bẩn, chẳng còn gì cả Omega ấy nuôi thù hận với tất cả những kẻ đã khiến cuộc đời mình thê thảm Warning: Insect, Rape, R18+, ngược,... ----I'm World Wide Handsome---------