- Cái... Cái... Cái... CÁI QUÁI GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI TRỤ SỞ VẬY HẢ?
Sanzu hoảng loạn nhìn cái tòa nhà 70 tầng yêu dấu của hắn nay đã tan hoang từ tầng 50 trở lên. Mà cả đám ai cũng phải há hốc mồm trước cảnh nhà của mình bị phá tan tành
- Chịu thôi... Tao đã kể hết ở tin nhắn rồi. Chừ chỉ còn cách tìm nơi khác thôi chứ sao?
Koko nhún vai, lắc đầu nói
- Biết bao nhiêu đồ của tao vẫn còn ở trong đó, cả tiền mặt và giấy tờ nữa... Thế quái nào mày lại chỉ nghĩ đến con mèo vô dụng đó thôi hả???
Sanzu gục ngã xuống đường, hét toáng lên với Ran nhưng anh chỉ huýt sáo rồi lơ đi! Bản thân là No2 cũng có rất nhiều tài liệu quan trọng ở trong phòng. Vậy mà....
Sanzu khóc không thành tiếng
- Meo meo... Mèo của tao là quý giá nhất đó!
Kakuchou vẫn cưng nựng con mèo mập đó trước Sanzu
- Hai đứa mày biết rồi cũng chả nói tao một tiếng. Để cả đống đứa đi thành ra an ninh ở trụ sở mới lỏng lẻo đến thế
Sanzu lại quát lớn về phía Ran và Koko. Hắn mà bắt được kẻ chủ mưu, quyết băm ra thành ngàn mảnh
- Tại mày ngu thôi chứ tao muốn à? Chân tao cũng đau nơi này
Koko nói tiếp
Nhưng mà Sanzu không thể động thủ với Koko vì Mikey không cho phép ai làm hại đến long thể của cây hái tiền cả. Thế rồi hắn cũng phải ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng
- Anh không có bị thương gì đấy chứ?
Rindou đi đến hỏi Ran
- Anh mày đây sống dai vô địch làm gì có chuyện xảy ra chứ? Thế đi du lịch vui chứ? Kỳ phát tình có quấy rối em không hả?
Ran cười toe toét. Nhưng chỉ thấy Rindou ngập ngừng chả nói gì...
- Sao thế? Có chuyện gì à?
Ran bắt đầu lo lắng, anh cúi xuống hỏi han nó
- Nó phát tình không dùng được thuốc, và rồi....
Nó ậm ừ trong họng nói, mặt đã dần đỏ hơn. Mà Ran cũng đã chạm lên vết cắn trên cổ nó rồi, cũng đã đoán được ai, chỉ là anh muốn chắc chắn thôi
- Rồi sao hả?
- Em bị Kakuchou đánh dấu tạm thời rồi
Rindou cười ngại
Nhưng mà thật lòng nó không vui. Vì đó là Kakuchou và còn vì nhiều lý do nữa
- Ohoho... Không sao, không sao, miễn không phải Sanzu thì tất cả đều tốt
Anh bật cười lớn, còn Sanzu thì vẫn còn khóc nhìn anh, chưa hiểu sao bị nhắc luôn
Anh trông rất khoái chí và hưng phấn nhưng mà vẻ mặt của Rindou không vui
- Ran à, sao anh lại ghét Sanzu vậy hả?
Nó ngước nhìn anh bằng đôi mắt hơi hoen đỏ như sắp khóc. làm anh cũng có chút giật mình. Bậc cao nhất trong nấc thang làm nũng của Rindou là khóc. Và hầu như đến đây là Ran không nhịn được, đều chiều ý nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allrindou] [TR] Black Wine
Fanfiction[ABO] Lòng tin bị phản bội, cơ thể bị vấy bẩn, chẳng còn gì cả Omega ấy nuôi thù hận với tất cả những kẻ đã khiến cuộc đời mình thê thảm Warning: Insect, Rape, R18+, ngược,... ----I'm World Wide Handsome---------