Chương 29: Paker (2)

1.2K 81 12
                                    


Kim Taehyung như không còn chút bình tĩnh nào, bao nhiêu phẫn nộ dồn vào một cước, đạp bung cả cửa gỗ của nhà kho tạo ra âm thanh lớn khiến tất cả mọi người đều bị doạ một phen. Đôi mắt lành lạnh sát khí, đút tay túi quần khoan thai bước vào trong. Hắn lia mắt dò xung quanh vội kiếm hình bóng quen thuộc. Thấy rồi, bảo bối nhỏ của hắn bị trói trên ghế, cổ tay hằn đỏ lên rồi.

Park Jimin có nói sai đâu. Hắn sắp bẻ cổ tên khốn nào dám trói Kim Jungkook như kia rồi đấy.

Paker sau hồi giật mình liền lấy lại bình tĩnh, nhếch miệng cười thật đểu cáng.

"Ôi, ai đây ai đây? Chẳng phải ngài K đáng kính của chúng ta hay sao"

Đám thuộc hạ cũng hếch mũi cười theo.

Thấp kém, thật chẳng ra làm sao!

Jungkook nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia liền cảm thấy rất an toàn, phút chốc nỗi sợ hãi đã vơi đi phần nào. Cậu đã dựa dẫm vào hắn tất thảy, cậu ỷ lại vào hắn như một thói quen, toàn tâm toàn ý để hắn bao bọc che chở. Hắn dung túng cậu, để mặc cậu làm mọi việc cậu thích, còn hắn sẽ dùng toàn bộ khả năng của hắn để bảo vệ cậu.

Kim Taehyung cứ thế tiến lại gần, tên thuộc hạ nhanh ý kéo ghế rồi phủi phủi vài cái cho hắn ngồi. Hắn vắt chéo hai chân, cởi cúc áo vest rồi đá mắt nhìn Paker. Từ đầu đến cuối gã bị hắn chọc cho sắp tức chết vì cái điệu bộ cao thượng kia. Kim Taehyung luôn luôn như vậy, dù trong hoàn cảnh nào khí thế cũng áp đảo người khác. Cái gã ghét chính là bộ dạng ngạo mạn coi trời bằng vung kia của hắn. Gã chỉ hận không thể dẫm bẹp dí hắn dưới chân mà thôi.

"Tôi nhớ là tôi đã bỏ qua cho cậu mấy lần rồi." Kim Taehyung mở miệng, ngữ điệu khiến người ta không rét mà run.

"Haha, ngài K đây là không làm gì được tôi mới phải chứ. Dù gì lão đại nhà tôi cũng trên cơ cậu bao nhiêu phần."

Càng nghe gã nói, Kim Taehyung càng để lộ vài tia khinh thường gã. Nhãi con vắt mũi chưa sạch còn vội diễu võ dương oai với ai. Hắn nhìn tên bợm trợn đang dí súng vào đầu Jungkook, hắn nhớ kĩ gương mặt này rồi, đợi hắn sẽ bẻ từng khớp tay tên súc sinh đó ra.

"K, muốn cứu thằng ranh này đơn giản thôi. Nhượng lại khu vực quán bar và sòng casino gần trung tâm thành phố cho tôi sau đó quỳ xuống liếm sạch mũi giày này đi. Hahahaha."

Kim Taehyung nhíu mày.

Park Jimin nấp đằng kia cũng vội nghiến răng ken két.

Tên súc vật rác rưởi này sống chỉ tổ chật đất.

Kim Taehyung rút súng nhắm cẳng chân của một tên thuộc hẳn đang đứng cạnh Paker. Tên kia xấu số ăn một viên kẹo đồng vì cái lưỡi không xương của chủ nhân, chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn.

"Mày... con mẹ nó súc vật. Thả Jungkook ra." Kim Taehyung gằn từng chữ, âm điệu rơi xuống tận cùng của lạnh giá.

Paker nhìn tên kia đang lăn lội trên sàn ôm chân đau đớn mà nghiến răng ken két. Gã nhìn bộ dạng của hắn, cũng có vài phần run lẩy bẩy nhưng sự ghen ghét vẫn trỗi dậy trong lòng gã. Gã vội túm lấy Jungkook đang ngồi, rút dao kề cổ cậu.

Kim Taehyung nhíu mày nhìn gã. Mẹ kiếp, con dao kia chỉ cần gây ra một vết cắt nào dù chỉ bé tí tẹo thì gã cứ xác định chết không toàn thây đi.

Park Jimin quan sát tình hình, sau đó nhanh nhẹn phi tới không một tiếng động, thành công tiếp cận Jungkook. Kim Taehyung đã nhìn thấy y, bèn đưa tay ra sau lưng ra kí hiệu gì đó.

Lập tức đám người của hắn bên ngoài xông vào, bao vây kín kẽ bên trong. Nhân lúc hỗn loạn, Park Jimin lao tới giằng lấy con dao trong tay Paker, vặn ngược tay hắn ra đằng sau khoá chặt lại. Kim Taehyung từ tốn cất súng, sau đó đi đến cởi trói cho Jungkook. Nhìn dáng vẻ của hắn trông thật bình thản nhưng đâu ai biết lòng hắn sắp bị lửa thiêu sạch rồi. Kim Jungkook nhìn hắn, cậu hiểu rõ hắn có khi còn hơn chính bản thân hắn hiểu. Vậy nên chỉ cần nhìn vào ánh mắt kia, đủ hiểu hắn đã lo âu thấp thỏm kể cả sợ hãi đến dường nào. Cậu đặt tay lên má hắn, mỉm cười. Kim Taehyung nắm lấy bàn tay ấm áp kia, vội đặt một nụ hôn xuống.

Kim Jungkook trải qua chuyện này thì bình tĩnh hơn suy nghĩ của mọi người. Bởi trong bốn năm qua cậu đã biết rõ con người hắn như nào, biết rõ công việc của hắn ra sao, biết rõ ngày ngày hắn có hàng trăm nguy hiểm cận kề. Và hắn cũng có đôi ba lần chia sẻ với cậu về những câu chuyện của hắn, cậu không sợ, những sự thật những câu chuyện ấy đều trở thành lí do khiến cậu yêu hắn ngày một sâu đậm hơn. Cậu ôm lấy hắn, nhè nhẹ vỗ lưng an ủi tâm hồn vốn cứng rắn nay vì một người quan trọng mà nhất thời trở nên yếu mềm đầy sơ hở.

Cậu là điểm yếu duy nhất của hắn!

Jungkook phủi quần áo dính đầy bụi, cởi ra chiếc áo khoác toàn mùi của tên khốn kia vì nãy ôm cậu chặt cứng mà ném xuống đất. Mẹ nó mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc bốc lên khiến cậu buồn nôn. Kim Taehyung thấy vậy, liền cởi chiếc áo vest choàng lên cho cậu sau đó đưa Jungkook ra xe.

Hắn quay lại, vẻ yêu thương dịu dàng ban nãy đã biến mất, thay vào đó là nét thâm trầm quỷ dữ vốn có của con người hắn. Hoàn toàn khác xa dáng vẻ tươi cười ấm áp khi ở cùng Jungkook, tưởng chừng như hai con người khác biệt vậy. Hắn đứng trước mặt Paker đang quỳ dưới đất run rẩy kia, ý cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt độc ác đầy vẻ đẹp trai kia.

Bốp!

Âm thanh vang lên thật thú vị, kèm theo thân ảnh ngã dúi dụi trên nền đất bẩn thỉu.

Đúng, Kim Taehyung vừa một cước đá vào mồm gã khốn đáng khinh kia, máu mồm máu mũi hắn tuôn ra nhỏ từng giọt rơi xuống.

"Mẹ kiếp! Một cước này là quá nhân nhượng so với tất cả những gì mày làm sau lưng tao từ trước tới giờ." Kim Taehyung dẫm lên mặt hắn, nhếch miệng.

Sau đó hắn quay lưng rời đi, phía sau Paker vẫn cố chọc điên hắn bằng cách nói với theo.

"Hahahaha, mày lo bảo vệ thằng tình nhân của mày tốt vào. Lần tới tao bắt được, tao sẽ đụ nát cái lỗ nhỏ của nó đấy, haha!"

Từng câu từng chữ trọn vẹn lọt vào tai hắn, rõ mồn một. Hắn nghiến răng, tức giận quay lưng lại, lửa giận trong lòng hắn bây giờ sẽ biến hắn thành con quỷ khát máu ngay thôi. Hắn nổi tiếng giết người không ghê tay mà.

Kim Taehyung phẫn nộ rút súng, bắn hai phát liên tiếp một vào đùi một vào bắp chân của Paker. Gã đau đớn rít lên.

"Thử đi. Viên đạn tiếp theo là họng mày đấy." Hắn dí súng vào cổ họng gã, gằn từng tiếng cảnh cáo.

| Vkook | Daddy và em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ