Chương 10: Coi như là gia đình

3.8K 218 17
                                    


Sáng hôm sau, Jungkook vì tiếng ồn dưới nhà mà tỉnh giấc. Ngồi dậy trong trạng thái còn mơ màng, cậu nghe loáng thoáng có tiếng người lạ. Mau chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, Jungkook đi xuống dưới lầu.

Dưới phòng khách, Kim Taehyung đang ngồi ăn hoa quả, xung quanh có vài người nữa. Kim Jungkook rụt rè tiến vào. Hắn thấy bảo bối đã tỉnh giấc, liền vứt miếng táo đang ăn dở sang một bên, âu yếm đón thân ảnh nhỏ kia vào lòng. Vài người kia ngoại trừ Park Jimin và Jung Hoseok thì ai nấy đều giật mình.

"Bảo bối, hôm qua ngủ muộn, sao lại dậy sớm?" Kim Taehyung ôn nhu hôn lên cái má bầu bĩnh của cậu.

"Không có baba, không ngủ được." Cậu theo thói quen dụi dụi mặt vào lồng ngực hắn.

Kim Taehyung cười sủng nịnh, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn kia.

"Taehyung à, thật không tin nổi!" Người con trai có má núm đồng tiền lên tiếng.

"Dã man thật. Lúc đầu Hoseokie kể, anh còn không tin, suýt đánh cho nó một trận, ai dè là thật." Cậu thanh niên vẻ ngoài thư sinh với mái tóc màu nâu rêu lên tiếng sau đó.

"Namjoon ah, Jin-hyung ah, nên học cách tin lời em đi." Jung Hoseok day day trán nói.

"Tin mày có mà bán nhà." Kim Namjoon và Kim Seokjin đồng thanh.

Kim Taehyung nhíu nhíu mày nhìn ba con người ồn ào kia. Thật chẳng ra làm sao, không thấy bé con của hắn đang ngái ngủ à mà còn làm ồn. Âu yếm ôm chặt Jungkook trong lòng, hắn lạnh lùng lên tiếng.

"Trật tự đi!"

Mặc dù là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nhưng lời của hắn đều có quyền uy đến nỗi khiến các anh lớn đều răm rắp nghe theo. Bởi vì hắn là Kim tổng tài đứng đầu tập đoàn Silver.DNA và là người nắm trong tay một nửa thế giới ngầm. Hắn nổi tiếng độc ác khiến người người nhà nhà lo sợ. Dù như thế, nhưng hắn vẫn biết trên biết dưới, biết thân biết phận. Xét về quan hệ trên dưới, hắn thật sự là cấp trên của họ, nhưng xét về quan hệ thân xơ, hắn và họ đều có mối quan hệ khăng khít như một gia đình. Kim Taehyung cùng Kim Namjoon, Kim Seokjin, Jung Hoseok và Park Jimin đã đồng cam cộng khổ với nhau từ lúc hoạn nạn đến lúc vui sướng. Có thể nói, đây là một gia đình đối với hắn. Không có gì có thể thay thế được tình cảm của hắn đối với gia đình này.

"Thật mừng vì em đã tìm được cậu bé, Taehyung!" Kim Seokjin chân thành nói với hắn.

Kim Taehyung gật đầu, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu đang ngà ngà ngủ trong lòng mình. Hắn cũng cảm thấy may mắn vì đã tìm thấy cậu, hắn thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn cơ hội báo đáp cậu.

Mọi người ai nấy cũng nhìn hắn với ánh mắt chan chứa tình cảm yêu thương. Mọi người biết hắn đã có một tuổi thơ bất hạnh như nào. Họ vô cùng thương hắn. Bởi vậy khi hắn báo với họ là hắn đã tìm được cậu bé năm xưa, họ đã mừng thay cả phần của hắn.

"Taehyung, lô hàng mới về gặp chút trục trặc ở cảng. Mấy tên cớm bắt đầu đánh hơi rồi." Park Jimin vừa mở máy ra xem xem một chút rồi tắt máy nói với hắn.

"Mẹ kiếp, bọn cớm này cũng quá đáng rồi đấy. Chúng ta mới đập tiền vào mõm chúng nó vài ngày trước." Jung Hoseok cắn một miếng táo nói.

| Vkook | Daddy và em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ