Chương 18: 4 năm sau

5.2K 237 21
                                    

Kim Jungkook hiện tại mặt mày tối sầm, toàn cơ thể toả ra hàn khí run người. Cậu ngồi trên giường, một tay đỡ hông, tay còn lại chống xuống giường. Ánh mắt sắc nhọn chiếu lên người tên đang ngồi ngả ngớn trước mặt cậu. Một từ diễn tả cảm giác của cậu lúc này: Thốn! Cảm giác như mông sắp rụng rời ra khỏi cơ thể, chỗ đó rát rát lại còn nhớt nháp khó chịu, hông và lưng ê ẩm đau mỏi cực độ. Toàn thân cậu toàn dấu hôn đỏ chói, trông thê thảm vô cùng.

"Jungkookie, ta lần sau hứa sẽ không làm con thành ra bộ dạng này nữa!" Kim Taehyung ngồi trước mặt cậu, chân thành bóp bóp chân cho cậu.

"Còn có lần sau? Dadd... e hèm.... Baba đừng hòng có lần sau!" Cậu nói rồi vùng vằng tung chăn định bước xuống giường, nhưng cơn nhức mỏi và khó chịu truyền đến làm Jungkook lập tức nhăn mặt mà khuỵ xuống.
Kim Taehyung nhanh chóng chồm tới mà đỡ lấy cậu, để cậu không bị ngã xuống đất.
Jungkook khóc dở mếu dở nhìn hắn, khiến hắn vừa thương vừa cảm thấy có lỗi một chút xíu xiu.

Sau đó cả hai nhanh chóng có mặt tại sảnh để tập trung cùng toàn đoàn. Shin Yoojun nhìn thấy cậu, chạy lại từ xa. Không đúng, dáng đi của cậu không đúng. Nếu nói ra thì hẳn là kì quái đi. Cậu ta tiến lại gần, hỏi han Jungkook một vài câu. Cậu ta còn đang vui vẻ vì Jungkook ổn, liền như bị một quyền đánh cho ngơ luôn. Trên cổ cậu mặc dù đã mặc áo che khuất, nhưng cậu ta vô tình thấy được. Một dấu hôn đỏ chói nhức mắt. Và lúc đó, Kim Taehyung từ đâu đi tới, khoác vai Jungkook kéo cậu vào lòng mà bao trọn. Shin Yoojun đồng tử dãn ra nhìn hắn. Hắn chẳng nói chẳng giằng, nắm tay Jungkook kéo đi mất.

Cậu không ngồi xe lớp nữa, nhảy sang xe hắn mà ngồi ghế phó lái. Kim Taehyung cũng cao hứng, hắn đương nhiên là vui vẻ rồi. Hắn chuyên tâm lái xe, một tay đan vào tay cậu, môi cười hạnh phúc. Chiếc xe dẫn đầu đoàn đột nhiên hơi tăng tốc, rồi dần dần lăn bánh về đến Seoul.

Sau hôm hoạt động truyền thống của trường, mọi việc lại trở lại quỹ đạo thường ngày. Hắn đi làm, cậu đi học. Đến khi về nhà lại quấn quít nhau không rời. Kim Taehyung cũng cảnh tỉnh bản thân không được phép uống rượu say nữa, một lần đè Jungkook ra đã là quá lắm rồi. Hắn dặn tâm can, nhịn, sau khi cậu lớn, đòi cả gốc lẫn lãi.
.
.
.

4 năm sau...

Hiện tại Kim Jungkook đã chín chắn trưởng thành hơn. Cậu đã không còn là cậu trai ngây ngô đơn giản như ngày nào nữa. Jungkook càng lớn càng đẹp, xinh đẹp và kiều diễm như một bông hoa lily thơm ngát. Tính cách của cậu cũng dần trở nên khác hơn so với ngày trước. Nếu ngày trước cậu hay quấn lấy Kim Taehyung mọi lúc mọi nơi, thì bây giờ cậu lại giữ khoảng cách với hắn. Điều này làm Kim Taehyung thật sự thật sự không vui.

Nói đến Kim Taehyung. Hắn hiện tại đã là một người đàn ông 29 tuổi. Hắn làm ăn ngày càng phát đạt, tên tuổi của hắn là một trong những tên tuổi có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong giới kinh doanh. Và thời gian càng trôi đi, hắn lại một lãnh khốc, tàn bạo hơn. Nhưng cũng không thể không nhắc đến, Kim Taehyung ngày một qua đi lại thêm một phần đẹp trai đến quá đáng. Hắn chính là một vị đại tổng tài đẹp trai băng lãnh giàu có trong truyền thuyết.

Hôm nay Kim Jungkook có hẹn với bạn mà về trễ. Cậu vừa đi đường vừa suy nghĩ, chắc tối nay baba lại không về, nên cậu vẫn cứ thảnh thơi xem như không có chuyện gì xảy.

Về đến nhà, đúng như cậu nghĩ, baba không có ở nhà. Cậu vừa vui vừa buồn, cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Jungkook vác cặp sách về phòng mình. Mải mê suy nghĩ nên cậu chẳng để ý gì xung quanh. Bỗng một lực đạo mạnh mẽ ép cậu vào tường, hung hăng hôn xuống như trút bỏ cơn thịnh nộ trong lòng. Kim Jungkook ú ớ định kêu lên, lại vô tình tạo cho hắn xâm nhập lưỡi vào trong khoang miệng của cậu.

Jungkook với tay bật đèn lên, gương mặt đẹp một cách quá đáng của Kim Taehyung phóng đại trước mắt.

Thôi bỏ mẹ rồi! Chết cậu rồi chứ đùa !

Kim Taehyung hôn xong, để ý thấy mặt cậu tái mét, lúng ta lúng túng bèn biết tỏng, nhưng lại giả bộ trêu chọc cậu một chút.

"Còn biết đường về?" Hắn lạnh giọng hỏi.

Cậu giật mình, nâng ánh mắt nhìn hắn một cách rụt rè.

Jungkook lẩm bẩm định nói gì đó lại thôi, cắn cắn môi dưới.

"Không được cắn nữa. Chảy máu rồi lại kêu ta!" Hắn miết nhẹ môi cậu, tách răng với môi ra.

Kim Taehyung lại dùng ánh mắt băng lãnh dò từ trên xuống dưới. Cậu không có gì bất thường, nhưng đi về muộn như thế này chính là điều bất thường nhất! Ngón tay hắn vân vê vùng mẫn cảm sau gáy cậu, ánh mắt hơi híp lại vẻ gợi tình.

"Tại sao lại về muộn?"

"Con... Con có hẹn với bạn" Cậu lí nhí trả lời, không dám nhìn thẳng mặt hắn.

"Bạn? Bạn gì?" Hắn không hài lòng, thấp giọng hỏi tiếp.

"Bạn là con trai, là cậu bạn trong đội bóng rổ"
Kim Taehyung trực tiếp cúi xuống, mạnh bạo chiếm đoạt miệng cậu. Hắn như con rắn nước bò vào trong khoang miệng cậu mà lùng xục tìm kiếm con mồi. Hắn nâng cằm cậu lên, tay kia trụ sau gáy, làm nụ hôn sâu lại càng thêm sâu. Môi lưỡi say sưa dây dưa không ngừng nghỉ.

Jungkook khó thở vỗ vỗ vào lưng hắn, Kim Taehyung liền hiểu ý, từ từ rời ra khỏi khoang miệng cậu. Ánh mắt hắn đê mê nhìn cậu, không phải ánh mắt mà một người cha nên nhìn con trai của mình. Ánh mắt ấy chứa đựng sự chiếm đoạt mạnh mẽ và tình ý không thể dập tắt. Bờ mi cong vút của hắn khẽ rũ xuống, con ngươi đén láy xoáy thẳng vào gương mặt cậu. Jungkook khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt kia, dục vọng không thể đùa. Hắn mím môi, đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Jungkook vẫn trong độ tuổi vị thành niên, làm sao có thể chứ. Nhưng mặt khác, hắn lại nghĩ. Nếu đã là điều hắn muốn, không ai có thể cấm cản!

Kim Jungkook hơi đẩy hắn ra, có ý định muốn lách sang một bên đi tới giường. Nhưng Kim Taehyung nào có cho cậu toại nguyện. Hắn lại ghì lực, giam cậu trong lòng hắn.

"Bé con, em nói xem, ta có nên phạt em hay không vì tội về nhà trễ?" Kim Taehyung cười nửa miệng, ánh mắt híp lại vẻ gian manh.

Jungkook nuốt nước bọt cái ực, dự cảm về một điều sắp xảy ra với mình. Trí não cố gắng khuyên cậu mau trốn thoát khỏi móng vuốt của con người trước mặt, nhưng trái tim lại mềm yếu, không sao thoát khỏi. Jungkook áp tay lên một bên má của hắn, nhón chân hôn nhẹ lên đôi mắt phượng dài kia. Nụ hôn dịu dàng như thể chứa đựng tình yêu dịu dàng nhưng mãnh liệt của cậu dành cho hắn.

Kim Taehyung đồng tử dãn ra trong một khắc, nhanh chóng trụ tay sau gáy, một lần nữa kéo cậu chìm vào nụ hôn sâu.

Chợt bế bổng cậu lên, sau đó tiến lại gần về phía giường ngủ.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống, sau đó hai người tiếp tục dây dưa môi lưỡi với nhau. Kim Taehyung nhẹ nhàng nâng niu bao trọn cậu trong lòng, xem cậu như bảo bối như báu vật nhỏ mà ra sức bảo vệ. Chỉ sợ cậu đau, chỉ sợ cậu bị tổn thương!

Ánh trăng mềm mại chiếu sáng ngoài cửa sổ, bầu trời xanh đen ẩn hiện vài vì sao sáng chói mặc kệ trong gian phòng xa hoa kia đang tràn ngập mùi vị của tình yêu...

————
Đúng kiểu thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng =))

| Vkook | Daddy và em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ