Chương 4: Kim Jungkook

5.3K 338 91
                                    

Jeon Jungkook mơ màng tỉnh dậy, cậu với tay lên lấy đồng hồ để xem giờ.

4 giờ 15 phút chiều.

Vậy là cậu đã ngủ gần như hết cả buổi chiều. Vì không có Kim Taehyung bên cạnh, cậu cảm thấy vô cùng nhàm chán. Cả cái căn nhà to đùng như này, tivi các thứ đồ giải trí không thiếu, người hầu thì bận rộn ra ra vào vào, không khí nhộn nhịp như thế, nhưng cậu lại chẳng thuận mắt. Hắn đi lâu như vậy làm gì. Định để cậu chán chết hay sao.

Chợt ngoài cổng lớn có tiếng xe, cậu đang ngồi ỉu xìu trên sofa, nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng bật dậy. Ánh mắt thập phần chứa đựng vẻ mong mỏi vui tươi.

"Taehyung ah~"

Jeon Jungkook khựng lại, mặt tối sầm đi trông thấy. Đâu phải là hắn, là người nào đó. Giọng điệu đáng ghét, lại còn gọi baba của hắn một cách thân thiết như vậy. Có phải muốn cậu thòng dây vào cổ mà treo lên trần nhà không. Jeon Jungkook nhẹ nhàng chỉnh đốn lại tư thế, ung dung cầm điều khiển chuyển kênh. Người kia vui vẻ bước vào phòng khách, nghe có tiếng tivi, y còn tưởng Kim Taehyung ở trong. Nhưng khi bước vào lại thấy một cậu bé đáng yêu khả ái đang thản nhiên ngồi xem tivi, lại còn ngồi vị trí của Kim Taehyung.

"Này nhóc!"

Jeon Jungkook lười biếng nâng đôi mắt trong veo lên nhìn người kia. Miệng xinh chẳng buồn chào y một câu. Thấy cậu bé thả cho mình một quả bơ to tướng, y kiên nhẫn giao tiếp thêm.

"Nhóc là ai? Lại còn ở đây ngồi vào vị trí của Taehyung"

Jeon Jungkook nhíu nhíu cặp mày xinh đẹp. Ai cho gọi baba của cậu thân thiết như thế. Taehyung, Taehyung, Taehyung. Không phải dành cho chú gọi nhé. Cậu còn đang định mở miệng trả lời người kia, thì ánh mắt bắt gặp bóng dáng người thương quen thuộc. Đôi môi hồng xinh cong lên thành đường bán nguyệt đẹp đẽ, đôi mắt híp lại lộ rõ vẻ vui sướng. Cậu nhanh chóng nhảy xuống khỏi sofa, một mạch phi đến nhảy bổ lên người hắn.

"Baba!"

Kim Taehyung thấy dáng vẻ nhí nhảnh, biểu cảm lộ rõ trên khuôn mặt của cậu liền không khỏi cảm thấy thoải mái. Bao nhiêu cau có, khó chịu của công việc liền một cước đá không thương tiếc ra khỏi lòng. Mở tay đón lấy thân hình bé con, hắn nhẹ nhàng hôn vào má cậu một nụ hôn ngọt ngào. Hai người mải tạo khung cảnh tràn ngập tình cha con mà không để ý đến người kia đang đứng đơ người ở giữa phòng khách.

"Baba sao? Tae à, cậu có con trai bao giờ thế?" Người kia ngờ vực lên tiếng.

Jeon Jungkook đang cười tươi đến nỗi không thấy mặt trời, nghe người kia gọi một tiếng 'Tae' liền cau có ra mặt. Hết gọi Taehyung lại đến gọi Tae. Chê bản thân sống quá lâu à?
Kim Taehyung bây giờ mới để ý tới người kia, liền ôm bé con đi đến ngồi xuống sofa. Hắn đặt bảo bối vào lòng, yêu chiều tì cằm lên đỉnh đầu cậu.

"Jung Hoseok, việc tôi giao cho cậu đã làm xong chưa mà chạy đến đây làm phiền bảo bối của tôi?" Hắn không lạnh không nóng lên tiếng.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu có con bao giờ thế? Chẳng lẽ một lần chơi quá đà rút ra không kịp, ấp ủ bao năm bây giờ mới công khai đón về nhà?" Người đàn ông tên Jung Hoseok kia nhả nhớt nói.

| Vkook | Daddy và em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ