Chương 27: Bắt cóc

1.4K 99 5
                                    

Kim Jungkook thoải mái lòng vòng quanh khu trung tâm mua sắm, chỗ nào cũng tạt té vào xem thử. Cảm thấy bụng dạ bắt đầu cồn cào hơn, cậu bắt đầu lên tầng hai. Jungkook nhìn quanh lựa chọn món mà mình muốn ăn. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng hứng thú là mấy. Toàn thứ ngày ngày cậu cũng ăn, chán ngấy đến tận cổ. Jungkook lại tiếp tục lượn lờ thêm, tìm xem có món nào khác không. Đằng cuối dãy là một cửa hàng đồ ăn nhanh, cậu bỗng nhiên muốn ăn sandwich bò phô mai.

Tên theo dõi cũng vào chung cửa hàng với cậu, gã ngồi cách cậu hai bàn, quay lưng lại với cậu. Gã mặc cả một cây đen, đội mũ lươi chai và trông cực kỳ to khoẻ. Kể cả người từng học qua chút Taekwondo như cậu chưa chắc đã đánh nổi gã. Gã quan sát từng cử chỉ của cậu, chăm chú không rời mắt.

Một lúc sau, khi mà Jungkook ăn xong thì trời cũng đã chuyển tối. Cậu nhanh chóng rời khỏi trung tâm trở về khách sạn. Park Jimin đã gọi điện sốt sắng giục cậu mau trở về khách sạn rồi. Y lo lắng, đây là địa bàn của Kim Taehyung. Cũng là nơi hắn có nhiều kẻ thù nhất, nếu bọn chúng đánh hơi được Jungkook ở đây chắc chắn sẽ có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra mất.

Kim Jungkook đi bộ trên con đường lát gạch phẳng lì, người người đi lại thật náo nhiệt ồn ào. Jungkook vừa ăn no, muốn đi dạo cho xuôi bụng liền ghé qua công viên đi dạo vài vòng trước khi trở về khách sạn. Jungkook ngồi nghỉ ở chiếc ghế băng cạnh mặt hồ, nơi không có nhiều người qua lại cho lắm.

Tên theo dõi rình sau bụi cây gần đấy, gã chỉ chực thời cơ tiếp cận cậu. Gã tiến lại gần.

"Cậu gì ơi, có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi muốn gọi bạn đến đón vì tôi bị lạc mà điện thoại tôi lại hết pin."

Jungkook vui vẻ nhận lời.

Ngay khi cậu vừa cúi xuống lục điện thoại trong người thì tên theo dõi bịt miệng cậu lại bằng cái khăn tay tẩm thuốc mê. Jungkook chỉ kịp ú ớ giãy lên vài cái đã ngấm thuốc lăn ra bất tỉnh. Chỉ chờ vậy tên bắt cóc vác cậu đi, gã cảm thấy cũng may mắn đi, chỗ cậu ngồi gần với con đường nhỏ ít người qua lại, mà đồng bọn gã đã ở đấy chờ sẵn rồi. Ngay khi gã vác Jungkook lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi mà không một ai biết.

Park Jimin dưới sảnh khách sạn mà lòng nóng như lửa đốt, dự cảm gì đó không lành. Y liên tục gọi cho Kim Jungkook nhưng đều tắt máy, rồi cuối cùng là ngoài vùng phủ sóng. Hiện tại Park Jimin chỉ cầu rằng là do điện thoại cậu hết pin. Nhưng y vẫn cố chấp gọi tiếp, đến khi điện thoại nóng ran vẫn không dừng lại.

---

Kim Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân mỏi nhức, cổ tay và cổ chân thì hơi rát. Cậu tỉnh táo lại, phát hiện tay chân mình đều bị trói còn miệng thì bị dán băng dính. Cố lục lại trí nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, Jungkook hơi ngờ ngợ. Cậu chỉ nhớ là cho người nào đó mượn điện thoại, chưa kịp đưa đã bị bịt miệng ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì như này đây.

'Cạch'

Có người đang bước vào, cậu giả vờ nhắm mắt rằng mình vẫn còn bất tỉnh.

Có giọng đàn ông. Jungkook hé mắt cố nhìn lén xem ai là người đã bắt cóc cậu. Chết tiệt bọn họ quay lưng lại.

"Sao nhãi con này vẫn chưa tỉnh? Mày có cho quá tay thuốc không đấy, nó mà làm sao mày liệu hồn với đại ca."

"Yên tâm. Chốc nữa tỉnh thôi" Giọng gã đã bịt miệng cậu đây mà.

Chúng đi rồi, cậu mới dám mở mắt ra. Jungkook quan sát xung quanh, đây là một nhà kho bị bỏ hoang. Cậu chỉ biết vậy, còn chính xác ở đâu thì cậu khóc không ra nước mắt. Đường phố thì đã mù rồi không biết đâu với đâu ở cái đất này lại còn bị bắt cóc, nhục lắm rồi.

"Đấy, mày xem, tao bảo mà. Nó tỉnh ngay thôi!" Gã kia đi vào, khuôn mặt bặm trợn trố con mắt gớm ghiếc nhìn cậu.

Jungkook giật mình, tim cậu bắt đầu đập thình thịch.

"Ha, tên K thật có số hưởng. Kiếm đâu ra tên nhãi thật xinh đẹp như này. Bảo sao hắn luôn mê mệt thằng ranh này." Tên vào sau nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt gã thật dâm tục khiến cậu buồn nôn.

"Đừng lằng nhằng nữa. Mau mở máy nó lên đi!" Gã kia nhíu mày.

Ngay khi máy cậu bật sáng, chuông điện thoại đã lập tức vang lên. Là Park Jimin gọi. Gã đã bắt cóc cậu bắt máy, mở loa ngoài.

"Ôi Jungkook, tạ chúa cuối cùng con cũng chịu bắt máy rồi. Con đang ở đâu, sao chưa chịu về? 9 giờ kém rồi Jungkook ơi!" Park Jimin nói một tràng dài không kịp để gã bắt cóc lên tiếng.

"Về làm sao được hả JM?"

Park Jimin khựng lại, mặt mũi sa sầm hết cả đi.

"Khốn kiếp. Mày là ai? Sao lại cầm điện thoại của Jungkook, nó đâu?" Park Jimin gằn giọng, nếu biết tên gọi của hắn ở trong giới thì chắc chắn Jungkook chạm trán với kẻ thù của Kim Taehyung rồi. Chết tiệt!

"Đừng nóng vội, tao mới chỉ mời bảo bối của K về ra mắt anh em một chút theo lời đại ca tao thôi. Đằng nào mà chả là anh em mấy năm trời với nhau, chẳng lẽ lại không định giới thiệu à? Vậy nhé, bảo K nếu muốn đón thì tới sớm, đến muộn thì như nào nhỉ haha!" Nói xong, hắn cúp máy với tràng cười thật khốn nạn.

"Mẹ kiếp, thằng chó Paker!" Park Jimin tức đến suýt đậm nát cái máy điện thoại trong tay.

Khốn khiếp thật mà!

Ngang nhiên ở cái đất này mà dám qua mặt Park Jimin y. Cảm giác bị đụng chạm khinh thường vô hình nổi lên trong người Jimin, làm y chẳng mấy chốc đã lửa giận ngút trời. Mẹ kiếp, đụng ai không đụng, đụng ngay bảo bối nhỏ của Kim Taehyung.

Lạy chúa tôi, điên hết rồi!

| Vkook | Daddy và em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ