Chương 24: Sang Mỹ

2.1K 128 3
                                    


Kim Jungkook vừa từ phòng hội thảo của trường đi ra, gương mặt phờ phạc mệt mỏi, hai mắt đã đỏ lừ trông như là thiếu ngủ. Đang yên đang lành cậu lại phải bay sang tận Đại học Harvard dự ngoại khoái trải nghiệm để bổ sung kiến thức cần thiết cho dự án nghiên cứu mới của nhà trường. Cậu có chút lười nhác không muốn đi, nhưng cuối cùng lại đồng ý, hơn nữa rất tự nguyện. Bởi vì chuyến đi này cũng thực có chút lợi ích dành cho cậu đi. Cậu sẽ được gặp trực tiếp vị giáo sư mà cậu vẫn thường hâm mộ. Jungkook có niềm đam mê mãnh liệt với khoa học, đặc biệt là khoa học đời sống. Kim Jungkook có thời gian là ba ngày chuẩn bị cho chuyến bay sang Mỹ.

Cậu còn đang không biết nói với hắn kiểu gì. Vì Kim Taehyung đời nào sẽ cho cậu sang bên đấy một mình. Còn hắn thì không thể vứt hết công việc bên này mà sang đấy được. Vậy là Jungkook đành nghĩ vài trò để thuyết phục Kim Taehyung. Cậu quyết định sẽ về nhà thật sớm, sau đó nấu một bữa tối thịnh soạn đãi hắn, sau đó mới tiến đến mục đích chính của mình. Nghĩ là làm, tan học về, Kim Jungkook tạt ngang qua siêu thị mua ít đồ về cho bữa tối. Cậu nhanh chóng hoàn thành mọi công đoạn, sau đó chế biến món ăn. Hôm nay Kim Jungkook sẽ trổ tài nấu nướng, cậu biết khẩu vị của Kim Taehyung rồi, còn biết rõ những món ăn mà hắn thích nữa cơ.

Jungkook tất bật nấu nướng, một bàn ăn thịnh soạn với rất nhiều món không lâu sau đó được hoàn thành. Thời điểm đó cũng chính là lúc Kim Taehyung đi làm về.

Hắn uể oải đi vào trong, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn. Jungkook nhanh chóng chạy ra đón hắn, giúp hắn cởi áo khoác vest.

"Tae, mệt không? Vào rửa tay rồi ra ăn cơm đi nhé"

Kim Taehyung không nói, cũng chẳng có hành động gì. Nhưng ngay khi Kim Jungkook tính cầm áo khoác của hắn cất đi thì cậu lại bị kéo ngược trở lại. Cậu lọt thỏm trong lòng hắn, mùi hương nam tính của hắn bao bọc lấy cậu. Kim Taehyung tì cằm lên vai Jungkook, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Kim Jungkook cũng vòng tay ôm lấy hắn, vỗ về vào tấm lưng to lớn vững chãi kia. Jungkook biết hắn lại đang giở trò làm nũng với cậu đây, ngày nào đi làm về chẳng giở thói với cậu. Cậu quen cả rồi.

Kim Taehyung cầm đũa gắp thức ăn vào bát ngon lành. Chắc hẳn hắn thật sự mệt và đói bụng. Bởi vì Kim Taehyung một khi đã làm việc thì chỉ có dùng từ 'cuồng' để miêu tả. Hắn sẽ làm không quản thời gian ngủ nghỉ, khi nào xong thì thôi. Vì thói quen này mà Jungkook đã mắng mỏ hắn không biết bao nhiêu lần, hắn toàn làm đến quên cả bữa ăn, người cũng vì thế mà gầy hẳn đi. Jungkook khi ấy vừa giận vừa thương nhưng không biết làm sao để hắn nghe lời, bèn giận dỗi hắn ba ngày ba đêm. Cuối cùng không chịu nổi cảnh phòng đơn gối chiếc, người thương vô tình mà hắn đành nghe lời cậu.

Jungkook len lén nhìn hắn, lời cứ đến cuống họng lại nuốt trôi xuống.

"Có chuyện gì?"

Cậu hơi giật mình, hắn thế mà lại nhìn ra cậu có chuyện muốn nói.

"Tae, ngày kia con phải bay sang Harvard để dự trải nghiệm..." Nói đến đây, Jungkook nín thở nhìn hắn.

"Ừ. Ta sẽ bảo Jimin sang đấy cùng con, một mình con ta không yên tâm." Kim Taehyung mặt không cảm xúc đáp lại.

Kim Jungkook bất ngờ, hắn vậy mà không phản đối, ngược lại còn cử Park Jimin hộ tống cậu. Cậu cười cười cắn đũa nhìn hắn, người đàn ông của cậu là số một ạ!

.

Kim Taehyung sắp xếp hành lí cho cậu vô cùng đầy đủ. Những vật dụng cần thiết hắn đều bỏ hết vào vali cho cậu, hắn còn biết Jungkook nhạy cảm với mùi hương nên đặc biệt chọn cho cậu vài lọ tinh dầu và nước hoa mùi thoang thoảng rất dễ chịu. Hắn lái xe đưa cậu ra sân bay. Kim Jungkook rất muốn hắn cùng sang Mĩ với cậu, vì dự hội thảo xong cậu muốn có thời gian riêng tư với hắn bên đó. Nhưng thật tiếc rằng Kim Taehyung vô cùng bận rộn, hắn đang chuẩn bị cho mấy dự án lớn. Taehyung cũng biết chứ, hắn cũng muốn sang với Jungkook, nhưng điều kiện hoàn cảnh không cho phép hắn.

Kim Taehyung dặn dò cậu đủ thứ, từ những việc nhỏ nhất cũng dặn cậu, mà không chỉ dặn một lần. Hắn còn doạ Park Jimin rằng nếu cậu mất một cọng lông nào, không cần biết lông tóc hay lông gì, chỉ biết cứ mất mát gì trên người Jungkook thì hắn sẽ cho người chơi chết Jung Hoseok thì thôi (?). Vậy nên Park Jimin vô cùng lo lắng cho tương lai của Hoseokie bé bỏng. Jungkook nghe vậy phì cười, hắn có phải là thái quá rồi không. Sau khi dặn dò xong, hắn hôn cậu muốn chết đi sống lại. Giữa chốn công cộng mà hắn tự nhiên như ở nhà vậy, hắn liếm liếm môi cậu rồi rời ra sau một hồi dây dưa không ngớt. Cậu thẹn quá hoá giận, đuổi cổ hắn về trước.

Jimin kéo đồ cho cậu tới chỗ tập trung, mọi người đã có mặt đầy đủ, thầy giáo và hội trưởng bắt đầu điểm danh và kiểm tra visa của mọi người. Sau khi mọi thủ tục đều được hoàn tất, cả đoàn lên máy bay.

Jungkook thích ngồi ghế cạnh cửa sổ, bởi vì cậu thích cảm giác nhìn thấy những đám mây trắng bay ngang qua tầm mắt cậu, cậu cũng thích nhìn khung cảnh phía bên dưới. Mọi thứ đều rất nhỏ, chỉ có những mảng màu tượng trưng. Cậu chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, Park Jimin bên cạnh tập trung vào ipad trước mặt. Đôi lông mày y nhíu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn những dãy số hiển thị trên màn hình, vẻ ngoài khác xa với một Park Jimin nhả nhớt hàng ngày. Ngón tay nhỏ nhắn gõ gõ đều trên màn hình, mọi thao tác đều rất nhanh nhẹn. Kim Jungkook nãy giờ đã dồn sự chú ý lên người Park Jimin. Nhìn kiểu gì cũng giống loại người tự xem mình là trung tâm vì y quá nổi bật với vẻ ngoài đẹp trai, bên trong tài giỏi giàu có. Ấy vậy mà lại trung thành nghe lời tuyệt đối với Kim Taehyung. Thật sự tò mò muốn biết rằng giữa Kim Taehyung, Park Jimin và Jung Hoseok có cái gì mà khiến hai người kia làm việc cho hắn.

"Giữa chú, chú Hoseok và Tae có cái gì à?" Jungkook lên tiếng.

Park Jimin mặt vẫn hướng về màn hình ipad, nhưng nhẹ giọng đáp lại cậu.

"Gì thế?"

"Tại sao chú và chú Hoseok lại trung thành với Tae vậy?"

Park Jimin nghe đến đây liền dừng công việc lại, đẩy nhẹ gọng kính nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười.

| Vkook | Daddy và em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ