Chương 20: Gián điệp

3.3K 184 2
                                    


Kim Taehyung bận bịu với đống hồ sơ và báo cáo trên bàn làm việc. Hắn thật sự phát điên với đám nhân viên của hắn. Tại sao ý tưởng lại nghèo nàn như thế, quanh đi quẩn lại đúng một sáng kiến. Tức giận trực tiếp đáp sấp tài liệu lên bàn, hắn đanh giọng quát:

"Nếu không nộp được bản nào đàng hoàng, xuống phòng nhân sự tự rút hồ sơ!"

Cậu trưởng phòng kia run bần bập, cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn hắn. Chủ tịch của hắn rất đáng sợ a, bình thường cái vẻ mặt kia đã lạnh lùng u ám rồi, lúc tức giận lên thật vô cùng doạ người. Hắn toả ra lộ khí, khuôn mặt đẹp trai cau có. Đôi mắt phượng lạnh tanh không cảm xúc xoáy chặt lên người đối phương, tạo cho đối phương cảm giác bức bối không sao thoát khỏi.

Chợt chuông điện thoại vang lên, hắn bắt máy, ngay lập tức nụ cười xuất hiện trên gương mặt.

Ối! Cậu trưởng phòng hoá đá, không tin vào mắt mình.

Chủ tịch của anh ta, Kim tổng đang cười !!!!

Ánh mắt hắn thập phần ôn nhu, giọng nói dịu dàng như làn nước mùa thu. Khuôn mặt Kim Taehyung tràn ngập hạnh phúc, đôi lông mày vài giây trước nhíu chặt lại tưởng như sắp dính lấy nhau thì bây giờ đã giãn ra, cơ mặt dịu đi vài phần.

Kim Taehyung nới lỏng cà vạt, bỏ qua đống tài liệu lẫn cậu trưởng phòng kia mà nói chuyện với tiểu tâm can qua điện thoại. Nhận được điện thoại của cậu, hắn khá bất ngờ, bởi vì cậu rất ít khi gọi cho hắn, nhất là trong thời gian cậu ở trường.

Jungkook cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là... hmmm, muốn nghe giọng hắn !

Ngồi trong phòng làm việc riêng biệt, hắn gõ gõ ngón tay lên quyển sổ, ánh mắt lạnh thấu xương thấu thịt. Hắn nhìn chằm chằm vào bản báo cáo trước mặt, đáy mắt hiện lên vài phần lạnh lẽo.

Park Jimin ngồi ở sofa cầm ipad lướt lướt dãy số dài đến chóng mặt, bao nhiêu số 0 cứ hiện ra. Đôi mày thanh tú cứ hết nhíu lại giãn, chứng tỏ thông tin kia làm y vô cùng khó chịu. Jung Hoseok lại nhàn nhã nhấp môi ly trà, điệu bộ khác hẳn hai con người kia.

"Đến uống trà thì về!" Kim Taehyung nâng mắt nhìn Hoseok, nhẹ tênh ra lệnh.

"Taehyung, cậu nghĩ sao về vấn đề này?" Park Jimin rời mắt khỏi màn hình ipad, nếu y còn nhìn nữa, không khéo đập vỡ máy mất thôi.

Kim Taehyung cười nhẹ, nụ cười có vài phần lạnh lẽo và nguy hiểm. Hắn không trả lời. Nhưng đương nhiên hai vị kia cũng đã có câu trả lời cho bản thân.

Có gián điệp!

Là câu trả lời chính xác nhất cho hoàn cảnh hiện tại.

"Nếu đã thích chơi với Kim Taehyung này, thì tôi cũng phải lịch sự tiếp đãi người ta chứ..." Hắn lại cười, nụ cười sâu hơn, có phần nguy hiểm hơn.

.

Kim Jungkook còn chưa kịp bước ra khỏi cổng trường, đã thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng xa. Hắn tựa người vào xe, hai tay đút túi quần. Điệu bộ phong nhã hào hoa lãng tử đã hút hồn không biết bao nhiêu người đi ngang qua, từ trai cho đến gái. Và họ cũng dễ dàng nhận ra, vị kia là ai.

| Vkook | Daddy và em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ