4.
AK trằn trọc cả đêm không ngủ được. Không phải vì đau bởi cú đấm hồi chiều, mà là vì nghĩ đến Riki. Rikimaru đang bị bắt nạt, là bạo lực học đường. Nghĩ lại cảnh Santa quát mắng Riki trước cửa phòng giáo vụ, rồi thô bạo lôi kéo Riki đi về, lại nhớ đến điệu cười hờ hờ và vẻ mặt bình thản của Riki, cậu thấy rất bức bối trong lòng. Chắc hẳn, Riki của cậu chịu nhiều ấm ức lắm. Cái con người này, ngốc nghếch hết sức, bị vậy mà không hề phản kháng gì cả, vậy thì, có lẽ Riki cũng chưa nói cho gia đình biết chuyện này rồi. AK thở dài. AK và Riki ngày trước là hàng xóm của nhau, cùng nhau đi học, thân thiết với nhau từ thuở cởi chuồng tắm mưa. Hồi đó, Riki thường xuyên bị bắt nạt, mà anh cũng chẳng biết cơ, đến khi gia đình anh phát hiện, liền chuyển trường cho anh. AK cũng theo gia đình rời đến thành phố khác mà hai người liền xa nhau. Nhưng mối quan hệ của họ rất tốt, vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau. Duy chỉ có điều AK trở thành rapper nổi tiếng là Riki không biết. Nên khi nhìn thấy AK bị đám đông vây quanh gọi tên, Riki mới ngạc nhiên đến vậy. Nhớ về Riki là một cái gì đấy rất bình yên, nhưng cứ nghĩ đến cái việc con người này bị cái tên Santa đáng ghét bắt nạt, AK lại giận tím người. Được rồi, từ ngày mai, cậu nhất định sẽ bảo vệ Riki!
Sáng sớm hôm sau, AK tức tốc chạy đến nhà Riki. May mà hôm qua họ kịp trao đổi địa chỉ. AK hổn hển bấm chuông cửa. Mẹ Riki liền từ trong bếp đi ra.
- A, con chào dì. Đã lâu không gặp, dì khỏe không ạ?
AK vui mừng chào hỏi mẹ Riki. Bên này, mẹ Riki cũng không kìm nổi xúc động, nhìn một lượt rồi vỗ vỗ vai AK:
- Lưu Chương phải không con? Ái chà, đã lớn thế này rồi. Con vào nhà đi, Riki vẫn chưa đi học đâu.
AK vui vẻ dạ vâng hai tiếng rồi cùng cô vào nhà. Vừa bước vào phòng khách, AK chợt sững người. Trên bàn ăn, Uno Santa đang cầm trên tay chiếc tiểu long bao to bự nóng hỏi mà ăn ngon lành.
Thấy AK đứng lặng người, mắt trợn tròn, miệng há hốc, đăm đăm nhìn về phía Santa, mẹ Riki liền giải thích:
- À đây là Santa, bạn của Riki. Thằng bé đến gọi Riki đi học đấy. Lưu Chương à, cháu cũng vào đây đi, hôm nay dì làm nhiều tiểu long bao lắm.
AK đành thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, gật dạ bảo vâng rồi theo mẹ Riki vào phòng bếp, ngồi xuống bàn. Santa nghe thấy giọng AK cũng ngừng ăn, nhìn AK một lượt.
- Santa, đây là Lưu Chương. Thằng bé là hàng xóm của dì ngày trước. Bạn thân từ nhỏ của anh Riki đấy. Santa chào anh đi!
- Dạ... Chào...anh Chương! - Santa ấp úng đáp.
Mẹ Riki thấy hai đứa nhỏ đang nhìn nhau trìu mến, nhưng còn không chịu mở miệng bắt chuyện, bỗng có chút buồn cười. Chắc là đang ngại đây mà! Đoạn, cô hướng lên lầu gọi to:
- Riki ơi, xong chưa con?
- Dạ, con xuống ngay đây ạ!
Riki vừa trả lời mẹ vừa vội vàng chạy xuống lầu. Do gấp gáp nên anh chẳng may vấp vào một bên dép, lảo đảo. Tức thì, cả cơ thể mất trọng lực mà chúi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Perfect Two
Fanfiction(Chắc là) Long fic... Một câu chuyện tưởng tượng đầy cẩu huyết do một bộ não xàm xí nghĩ ra :v