Khi Riki cùng Santa rời đi không lâu, Châu Vỹ Khang lại đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Lý Phúc Huy ôm cái bụng tròn khệ nệ bước xuống chiếc xe đắt tiền, vuốt chòm râu dưới cằm, nhếch mép cười:
- Xem ra cái tên Châu Vỹ Khang này sống cũng không tồi!
Lão chỉ vừa qua 60, nhưng làm bộ như những lão gia già khú, tay cầm gậy batoong đầu chạm hình rồng, khoan thai bước đi. Tà trường bào vì bước đi quá chậm mà chẳng buồn lay động. Lão thích thế. Lão muốn bày ra vẻ quyền uy, chí Ít là nhìn từ bên ngoài.
Lão điềm nhiên ngồi xuống bộ ghế sofa to lớn đặt giữa nhà, đảo mắt xem xét, lại phẩy tay cho đám thuộc hạ đi gọi chủ nhân căn nhà ra. Một tên vệ sĩ vội chạy đến phòng Châu Vỹ Khang, gõ cửa thông báo:
- Thưa ông chủ, có vị lão gia họ Lý tìm gặp ạ.
Bàn tay đang lắc nhẹ ly rượu của Châu Vỹ Khang ngừng lại. "Lão già đó đến đây làm gì?" - ông nghĩ, không tránh khỏi tò mò bèn nhanh chóng ra ngoài.
Vừa thấy Châu Vỹ Khang, Lý Phúc Huy đã gọi to:
- Ai chà, tôi còn tưởng Châu Tổng không có nhà chứ!
Châu Vỹ Khang treo trên miệng nụ cười giả tạo hết cỡ, vui vẻ đáp lại:
- Lão gia thứ lỗi, tôi đang bận sắp xếp lại sổ sách một chút. Mong lão gia thứ lỗi
Lý Phúc Huy bĩu môi:
- Nào ai dám giận dỗi gì Châu Tổng. Nhưng mà - lão thở dài một hơi- tôi nghĩ Châu Tổng nên dạy dỗ lại người của mình đi thì hơn. Từ lúc tôi đặt chân đến đây, chưa có ai rót cho tôi một tách trà nào. E rằng lát nữa muốn nói chuyện cũng vì khô cổ mà nghẹn lời.
Châu Vỹ Khang liền hiểu ý, vội đứng lên quát lớn:
- Lão tổng quản đâu rồi? Gia nhân đâu? Còn không mau pha trà mời lão gia? Muốn ta trừ lương hết đúng không?
Đoạn, quay sang nhỏ nhẹ với Lý Phúc Huy:
- Lý lão gia thứ lỗi. Là thuộc hạ của tôi vô ý, tôi nhất định sẽ trừng phạt. Chỉ là lão gia đến đường đột quá, khiến gia nhân luống cuống, nhất thời không được chu toàn. Tôi nhất định sẽ dạy bảo thêm. Lão gia, có gì không phải mong lão gia tùy ỳ dạy dỗ.
Lão già nghe cũng xuôi xuôi, nhưng vẫn cố nói thêm một chút:
- Tôi không dám dạy dỗ người của Châu gia. Nhưng mà nếu là nhà tôi, tôi đuổi cút hết lũ vô dụng đi rồi, còn đập cho gãy tay để mà nhớ phép tắc. Phải chỉ bảo nghiêm khắc thì mới không có lần sau.
- Lão gia dạy phải, tôi nhất định sẽ trừng trị thật nghiêm khắc.
Trà bánh đã lên, Châu Vỹ Khang tỏ vẻ chân thành nhất mời Lý Phúc Huy thưởng thức. Thế nhưng, trà vừa đưa đến miệng, lão ta lại thấy bực dọc, muốn Châu Vỹ Khang phủ phục hơn nữa. Nghĩ vậy, lão đặt mạnh chén trà xuống, lắc đầu tỏ ý không hài lòng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Perfect Two
Fanfiction(Chắc là) Long fic... Một câu chuyện tưởng tượng đầy cẩu huyết do một bộ não xàm xí nghĩ ra :v