Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự lộng lẫy. Riki đưa mắt nhìn sang, ngôi biệt thự có nét hoài cổ bởi những cấu trúc phương Tây xưa cũ, lại vừa mang vẻ hiện đại của những phụ kiện trang trí tinh xảo. Cánh cổng từ từ mở ra, thuận lợi để chiếc xe tiến vào.
Khi Riki đang mải ngắm nghía những đường nét trạm chổ tinh tế trên bức tường bao quanh biệt thự, cánh cửa xe đột ngột mở ra. Người đàn ông tóc hoa tiêu ban nãy, vẫn với dáng vẻ hòa nhã, cúi người khẽ nói với anh:
- Thưa cậu Chikada, chúng ta đã đến nơi rồi.
Riki gật đầu tỏ ý đã hiểu, liền bước xuống xe. Anh đi theo sau người đàn ông, còn tranh thủ đưa mắt ngang dọc ngắm nhìn bên trong căn biệt thự. Còn đẹp hơn cả trong mấy bộ phim anh thường xem nữa. Người đàn ông dẫn Riki tới một căn phòng, gõ lên cánh cửa 3 cái, thông báo đã đưa người đến.
- Vào đi. - Có tiếng nói từ bên trong vọng ra
Bấy giờ, người đàn ông mới vặn tay nắm cửa, đưa tay mời Riki bước vào. Ngay khi Riki đặt chân vào bên trong, cánh cửa lập tức đóng lại, khiến anh giật mình. Một nỗi lo lắng không tên chợt dấy lên trong lòng.
- Mau ngồi đi - lại là tiếng nói từ người ban nãy.
Châu Vỹ Khang vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành lớn, khẽ lắc nhẹ ly rượu vang. Trông thấy Rikimaru, bàn tay ông liền siết chặt. Châu Vỹ Khang cất tiếng:
- Chuyện của cậu và con trai tôi, tôi đã biết hết rồi.
Đoạn, ông quăng trước mặt Riki một tập tài liệu,
- Mở ra xem đi.
Rikimaru ngoan ngoãn làm theo. Đúng như anh đoán, toàn bộ là hình chụp của anh và Kha Vũ. Từ cảnh hai người đi chung với nhau, cùng sóng vai nhau đi trong công viên, đến cảnh hai người trao nhau nụ hôn thắm thiết...tất cả đều tập hợp ở đây. Riki chỉ xem qua một chút, rồi lại đưa vào tập tài liệu như cũ.
- Vậy chú muốn cháu làm gì? Rời xa Kha Vũ ạ?
Châu Vỹ Khang nhất thời yên lặng. Bỗng dưng, ông bật cười khanh khách. Tiếng cười xé đi không gian trầm mịch yên lặng, khiến con người ta không khỏi rùng mình. Ông đặt ly rượu vang xuống bàn, đứng dậy, tiến về phía Riki:
- Cậu thông minh lắm. Vậy cậu có đoán được bước tiếp theo tôi sẽ làm gì không?
- Là chú sẽ đưa cho cháu một số tiền và nói rằng "hãy rời xa con trai tôi" ạ?
Châu Vỹ Khang cười khà khà. Lắc lắc đầu:
- Có vẻ cậu cũng hay xem mấy bộ phim ngớ ngẩn trên tivi nhỉ?
Riki bị nói trúng, ngượng ngùng cúi mặt.
Châu Vỹ Khang ngửa cổ uống hết ly rượu trong tay, ra hiệu cho Riki lại gần:
- Tôi muốn cậu rời xa con trai tôi, nhưng tôi sẽ không đưa cho cậu tiền, mà cho cậu nhiều hơn thế. Tôi biết cậu rất muốn kiếm tiền, và mong muốn trở thành người giàu có. Tôi có một vị trí hay ho hơn cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Perfect Two
Fanfiction(Chắc là) Long fic... Một câu chuyện tưởng tượng đầy cẩu huyết do một bộ não xàm xí nghĩ ra :v