Châu Kha Vũ đã có một giấc mơ. Khoảng vườn rộng, đài phun nước, cây cầu nhỏ, ngôi nhà cổ mang đậm nét Nhật Bản...chẳng phải là nhà ông ngoại sao? Cậu thong thả dạo bước trên nền cỏ xanh tươi, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Có tiếng cười đùa của trẻ con. Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn sang góc vườn. Là 2 cậu bé ước chừng 6,7 tuổi. Một cậu bé bụ bẫm đang lớn giọng đọc sách, bên cạnh là một cậu bé trắng hơn đang cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh cong cong như vầng trăng non. Châu Kha Vũ đứng ngắm nhìn hai đứa trẻ vui đùa, bất giác mỉm cười theo.
- Kha Vũ!
Một giọng nói cất lên làm Châu Kha Vũ giật mình. Hai đứa trẻ kia cũng vậy. Cả 3 ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng nói. Bóng một người đàn ông dần xuất hiện. Thời khắc Châu Kha Vũ nhìn rõ mặt người đàn ông, cả bầu trời lập tức tối sầm lại. Là cha cậu! Lúc bấy giờ Châu Vỹ Khang vẫn còn trẻ, mái tóc vẫn chưa nhuốm màu hoa tiêu. Ông lại gần đứa trẻ bụ bẫm kia, giật phăng cuốn sách, đẩy ngã cả đứa trẻ trắng hơn, rồi kéo đứa trẻ bụ bẫm đi. Châu Kha Vũ muốn chạy tới ngăn cản, nhưng cả cơ thể không tài nào nhúc nhích. Cậu cứ thế trơ mắt ra nhìn Châu Vỹ Khang lôi kéo đứa bé kia. Đứa bé khóc rất lớn, liên tục gọi tên người bạn của mình. Châu Kha Vũ rất đau lòng, nước mắt lã chã rơi. Đứa bé trắng trẻo ban nãy thấy vậy cũng khóc òa lên.
- Tránh xa nó ra! Tao bảo mày tránh xa nó ra mà! Cái thứ dơ bẩn hèn kém đó, sao lại để nó đụng vào người chứ?
Châu Vỹ Khang kéo theo cậu bé dần khuất bóng, nhưng tiếng mắng chửi của ông ta vẫn văng vẳng bên tai. Đứa trẻ còn lại vẫn khóc rấm rứt, khiến lòng Châu Kha Vũ lại càng nóng như lửa đốt, nhưng cơ thể vẫn không thể di chuyển, đến việc gọi một tiếng cũng khó khăn.
"Đoàng". Tiếng súng. Máu. Đứa bé ấy bị bắn rồi. Bụng cậu bé không ngừng tuôn ra dòng nước đỏ tươi. Đôi mắt tròn long lanh hướng về Châu Kha Vũ đang đứng chết lặng, miệng ú ớ gọi một cái tên không thành tiếng. Một màn đêm đen bao trùm hết tất thảy. Châu Kha Vũ còn chưa kịp hoàn hồn sau vụ việc ban nãy liền bị màn này làm cho thất kinh. Cậu nhìn quanh bốn phía, như đang tìm kiếm điều gì.
- Kha Vũ!
- Kha Vũ! Anh nè! Kha Vũ
Có tiếng người. Là...Riki?
- Kha Vũ! Nhìn anh nè!
Châu Kha Vũ nương theo tiếng gọi của Riki, chậm dãi bước đi. Kia rồi! Riki đứng ngược sáng, đang vẫy tay gọi cậu. Châu Kha Vũ liền vui vẻ chạy tới, ôm chầm Riki vào lòng. Cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Bỗng chốc, Châu Kha Vũ đã thấy mình ở công viên hôm trước.
- Kha Vũ, anh cũng rất thích em.
- Ừ, em cũng thích Riki nhiều lắm.
Rikimaru ngước lên, đôi mắt rưng rưng chứa đầy hạnh phúc. Anh rướn người lên, chuẩn bị trao cho cậu một nụ hôn. Châu Kha Vũ nhắm mắt chờ đợi.
"Đoàng". Là pháo hoa, đúng không? Lần trước hai người đã hôn nhau dưới tràng pháo hoa rực rỡ. Châu Kha Vũ đã nghĩ trong đầu như thế. Thế nhưng, nụ hôn cậu đợi chờ lại mãi mà chẳng đến môi, Châu Kha Vũ vội vàng mở mắt, rồi hốt hoảng nhận ra, xung quanh cậu toàn là máu tươi, bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả áo cậu và cả áo Riki. Mà lúc này cậu mới nhận ra, đôi mắt Riki đang dần mất đi ánh sáng. Đôi mắt trong veo lấp lánh cuar anh cứ vậy mà trở nên đờ đẫn, mù mịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Perfect Two
Fanfiction(Chắc là) Long fic... Một câu chuyện tưởng tượng đầy cẩu huyết do một bộ não xàm xí nghĩ ra :v