(3)

102 8 1
                                    

6.

Đã trôi qua hai tiết học rồi mà AK vẫn chưa đến lớp. Rikimaru lo lắng nhìn chỗ ngồi trống hoác bên cạnh, thầm hy vọng không xảy ra chuyện gì.

"Reng...reng"

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, Riki vội gạt đi những suy nghĩ trong đầu, như thói quen đứng bật dậy, toan chạy xuống canteen mua nước cho Santa. Cái tên này, nếu không thấy anh sẽ chạy thẳng vào lớp này mà làm loạn, nên anh phải nhanh chân thôi.

Chân chưa bước ra khỏi cửa lớp, Riki đã đụng trúng một người.

- Anh đi mua nước cho tên đó à?

Là Châu Kha Vũ.

- Ừm... - Riki khẽ gật đầu.

- Anh không sợ Santa lại đánh anh sao?

Riki cười hờ hờ, gãi đầu:

- Thường ngày Santa không đánh anh đâu. Cậu ấy dịu dàng lắm.

Châu Kha Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên với câu trả lời của anh. Rồi cậu cũng ậm ừ cho qua. Riki chạy đi rồi, Châu Kha Vũ tặc lưỡi một cái rồi cũng lững thững đi sau.

- Santa, của cậu đây... Hộc hộc...

Riki chìa ra túi đồ mới mua ở canteen ra trước mặt Santa. Quãng đường từ canteen đến tòa Santa học đã xa rồi, mà cậu ta còn thích lên tận sân thượng ngồi nữa, khiến Riki chạy mệt bở hơi tai.

Santa nhíu mày:

- Đã bảo bao nhiêu lần rồi là đi từ từ thôi mà không nghe. Chạy nhiều hở van tim đấy!

Rồi Santa mở nắp chai nước, đưa ra cho Riki:

- Nè.

Rất tự nhiên, Riki cầm lấy tu ừng ực. Santa liếc nhìn chuyển động lên xuống ở cổ Riki, cảm thấy mình cũng cực kỳ khát. Cậu nuốt nước bọt một cái, vội đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

- Santa này

Riki cất tiếng gọi

- Gì?

- Sao lần nào cũng bắt anh đi mua đồ cho em thế? Mà sau đó em lại toàn bắt anh ăn với uống thôi?

Con mèo ngốc nhà anh, anh có biết là mình gầy lắm không hả? Học sinh cuối cấp phải ăn nhiều vào mới có sức thi Đại học chứ?!!!

Nghĩ trong lòng là vậy, nhưng khi Santa nói ra lại thành:

- Tôi thích thế, được chưa? Ai bảo lần đấy anh đánh không lại tôi!

Riki cười hờ hờ:

- Quả nhiên là nhà em giàu thật. Nếu chỉ thấy ngày nào em cũng đi bộ đi học thì chắc anh cũng sẽ tưởng em nghèo giống anh đấy.

Hứ! Người ta là cậu cả ở trong gia phả đấy nhé! Xe hơi đầy nhà kìa, không thèm đi thôi. Nếu đi xe hơi thì làm sao có thể ngày nào cũng vào rủ anh đi học được chứ. Đường vào nhà anh rõ hẹp...

Santa hơi chau mày lại, đưa tay cốc nhẹ đầu anh:

- Đồ ngốc!

Riki chẳng cười nữa, nhìn chăm chăm Santa. Mắt mèo long lanh như sắp khóc:

Perfect TwoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ