- Chào buổi sáng dì Chikada xinh đẹp!
- Santa đến rồi à, chậc, Riki vẫn còn đang ngủ chổng mông kia kìa. Con vào kia đợi một chút để dì gọi nó. À sáng nay dì có nấu mì, Santa ăn một chút nhé!
- Dạ vâng, con cảm ơn dì ạ.
Vẫn như thường lệ, Santa đến gọi Rikimaru đi học. Có vẻ như, dạo gần đây cậu đến sớm hơn thì phải. Chính Santa cũng chẳng hiểu sao mình lại có chút chờ mong gặp Riki đến thế. Cậu tặc lưỡi, lấy bát múc một ít mì để vào bàn rồi xì xụp ăn. Sáng nào cũng vậy, cậu đến rủ anh đi học là lại được dì Chikada nấu cho ăn. Dì nấu rất ngon, mà Santa cũng chưa từng ăn sáng ở nhà, vì đâu có ai nấu cho cậu ăn...Khi Santa vớt lên những cọng mỳ cuối cùng bỏ vào miệng, thì có tiếng gọi của cái loa di động nào đó vang lên từ ngoài cổng:
- Riki ơi đi học thôi!
Santa chẳng cần quay ra nhìn cũng biết đó là AK. Cậu khoan thai đem bát đi rửa, còn nói vọng ra:
- Riki chưa ngủ dậy đâu, dì đang đi gọi anh ấy rồi!
Ế? Giọng nói này? AK ngờ ngợ chạy vội vào nhà.
- Uno Santa?
- Gì?
Trước vẻ ngạc nhiên của AK, Santa ngược lại rất bình tĩnh, rửa sạch bát, lau khô rồi úp lên giá. AK cũng thu lại vẻ kinh ngạc, tiến lại gần nồi mỳ, cũng lấy một cái bát múc đầy. Cậu cầm bát mỳ nóng hổi còn đang nghi ngút khói đặt lên bàn, gắp lên một đũa thổi phù phù rồi cho vào miệng:
- Nè, sao hôm nay lại đến thế? Làm lành rồi à?
Santa rót một cốc nước, uống một ngụm rồi chẹp miệng:
- Thích thì lại đến. Anh quan tâm làm gì?
- Cái đồ thiếu đánh!
AK mắng thầm trong miệng, lại gắp thêm một đũa mỳ đầy.
Rikimaru từ trong phòng uể oải bước ra. Hôm qua anh mãi không ngủ được vì nhớ lại những chuyện xảy ra giữa anh và Châu Kha Vũ. Khi xuống phòng bếp, anh hơi ngạc nhiên khi thấy Santa. Anh đứng hình mất một lúc, rồi nghe tiếng AK giục ăn nhanh còn đi học thì anh mới chậm rãi lại gần nồi mỳ. Santa thấy vậy liền lấy cho anh một bát đầy, còn cho thêm một chút tương ớt, vì Riki rất thích ăn cay. Rikimaru nhìn loạt hành động của Santa, khẽ hỏi:
- Hôm nay...lại đến à?
Santa nhíu mày:
- Thì anh cứ hỏi tôi sao không đến cơ mà? Giờ đến rồi thì lại thắc mắc.
Cậu đặt bát mỳ lên bàn, kéo Riki ngồi xuống, còn dúi đôi đũa vào tay anh:
- Ăn nhanh đi kẻo muộn học.
Ak suýt sặc mỳ. Là ai đang giục thế kia? Santa á? Cái tên suốt ngày vênh vênh váo váo không coi ai ra gì nay lại sợ muộn học cơ à?
Santa liền quăng cho AK ánh nhìn viên đạn, khiến AK phải vội vàng hùa theo:
- Đúng đấy, Riki mau ăn nhanh đi.
Riki ngơ ngốc gật đầu rồi thong thả ăn. Quái lạ, hôm nay hai người này sao thế nhỉ? Chẳng phải mọi khi vừa gặp đã cãi nhau rồi sao? AK còn nói theo Santa nữa. Riki đầu đầy dấu chấm hỏi vừa nghĩ vừa ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Perfect Two
Fanfiction(Chắc là) Long fic... Một câu chuyện tưởng tượng đầy cẩu huyết do một bộ não xàm xí nghĩ ra :v