Thiếu niên năm ấy

1K 71 1
                                    

Lần đó, dưới lầu kí túc xá em đã hỏi tôi rằng, "Hạ Huyền, anh có từng lừa em điều gì không?"

Khi đó tôi có hơi ngơ ngác, bởi sao em lại hỏi câu hỏi như thế được cơ chứ? Quá vô lý mà.

Tôi đã làm gọn gàng kín kẽ thế rồi mà.

Rồi vào buổi chiều muộn gió lộng kia, nơi nghĩa trang lạnh tanh nơi ngoại ô thành phố, em đặt bó hoa lên ngôi mộ mới xây, hỏi tôi, "Anh có lừa em không đấy?"

Tôi vờ ngơ ngác, vờ lúng túng mà đáp: "Có, anh mua quà cho em rồi nhưng chưa nói với em."

Tôi thấy em khẽ khàng gạt đi chiếc lá khô trên tấm bia của anh trai mình, nghe em nói với hắn ta: "Anh ấy đối xử với em tốt lắm."

Ngày mới quen, em bám bước theo tôi, mặc cho tôi có nhăn nhó đến cỡ nào, em cũng vẫn luôn lôi kéo tôi đi muôn nơi từ nội thành đèn màu rực rỡ đến ngoại thành rộng lớn mênh mông. Em bảo, đời này chỉ cần có tôi, có anh trai em là đủ.

Em bảo năm ấy em say tôi vì tiếng guitar, em nói lúc chàng sinh viên áo đen là tôi gảy một sợi dây đàn, thế là tim em hẫng đi một nhịp. Lúc đó tôi còn lạnh lùng hừ một tiếng, bảo sao lại có tên con trai thích nói chuyện văn vở mộng mơ đến thế này.

Em lúc nào cũng tin tôi cả, đến chuyện ngu ngốc dạng như Minh Nghi chỉ là nghệ danh, còn Hạ Huyền mới là tên thật, nên em hãy gọi tôi là Minh Nghi vì đó là cái tên chứng minh tôi là nghệ sĩ, thế mà em cũng tin rồi gọi tôi là "anh Minh" suốt mấy năm ròng.

Nhưng dạo này em chẳng tin tôi nữa. Em hay hỏi, "Anh có gạt em không?" Lúc ấy tôi chỉ im lặng hoặc nói em nghe về một bất ngờ mà tôi chuẩn bị cho em từ trước. Bởi năm đó, lúc tôi nói thích em, đó là lời nói thật, lúc tôi hứa không lừa em, cũng là thật. Thế nhưng tôi đã lừa em một lần, tôi không hối hận, nhưng cú lừa đó đủ để khiến tôi tự thề độc với lòng mình rằng sẽ không bao giờ lừa em thêm bất cứ lần nào.

Thế rồi, cuối cùng em vẫn chẳng mãi ở bên tôi. Em nói, anh không có lỗi, cũng chẳng lừa em, là em tự lừa mình, lừa mình rằng anh chưa dối em một lần nào cả.

Sự thật rồi cũng sẽ bị phơi ra ánh sáng.

Chàng thiếu niên năm ấy nghe dây đàn động một lần đã hẫng nhịp tim, giờ dẫu có nghe thêm bao nhiêu bài tình ca thì cũng sẽ không còn thấy tim mình đập thêm lần nào nữa...

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ