Chuyện cũ ở Hoàng Thành

6.2K 406 23
                                    

Ở Hoàng Thành có một vị ăn mày rất nổi tiếng. Từ khi y bắt đầu xuất hiện ở đây, là khi y năm y còn mười sáu tuổi cho đến bây giờ đã hơn sáu mươi năm.

Ngày thiếu niên ăn mày rơi xuống Hoàng Thành là một ngày mưa lớn. Hình như nước căm ghét y nên xối ào ào xuống thân thể nhỏ bé nằm giữa đường kia. Mưa rả rích cả một đêm dài, đến khi y được cứu, cả người y đã nóng ran, chỉ còn nửa cái mạng, cả đám ăn mày phải gom góp hết tiền mới kéo được y từ quỷ môn quan về.

Y tỉnh lại, ngây ngây ngốc ngốc mấy ngày rồi lại phấn chấn tinh thần, cùng những người khác đi xin. Tay chân y đã gãy, nhưng nụ cười trên môi y làm cho người khác thấy hình như y chẳng hề nhọc nhằn như họ nghĩ.

Cũng vào năm đó, Thái tử điện hạ cùng Quân Ngô đánh nhau long trời lở đất, y xuất hiện, cầm quạt trong tay, nổi gió lên thổi bay mưa lửa. Y nói mình trước đây là thần tiên, vốn chẳng ai tin, nhưng giờ họ tin rồi.

Vài năm sau, người ta không thấy thiếu niên kia ngồi bên lề đường ăn xin nữa, họ thấy một thanh niên tú lệ, mặc bộ quần áo rách bươm, cười cười nói nói cùng với vài người lực lưỡng khác đi làm việc khuân hàng. Sức y yếu hơn họ rất nhiều, làm cũng chậm nên tiền nhận được rất ít. Nhưng chẳng ai thấy y kêu ca cả, họ thấy y mang số tiền ít ỏi đó đến một hàng bánh bao, mua bánh về ngôi miếu cũ nát mình ở. Buổi tối, từ ngôi miếu đó có thể nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ ăn mày hoan hô vì hôm nay có bánh bao ăn.

Hôm nào y làm được tiền nhỉnh hơn thường ngày, y sẽ mua một chút rượu, đổ vào bầu rượu treo ở hông, khi nào thật buồn chán mới cẩn cẩn thận thận mà uống một miếng, chung quy là sợ sẽ lãng phí.

Lão bá ăn mày lắc đầu hỏi y:

"Lão Phong, ngươi hay hôm nào đừng mua bánh bao cho lũ trẻ, dành tiền mua rượu đi, ngươi thích rượu như vậy, lại chắt chiu mà uống, sao được?"

Y cười xòa bảo:

"Có ít thì mới trân quý, ta sợ mình có nhiều, thuận tay lại mang đi đổ."

Lão bá bất lực lắc đầu.

Rất lâu sau đó nữa, lão Phong đã ngoài ba mươi, nhưng hình như dấu ấn của thời gian vô pháp in trên mặt y. Khuôn mặt y vẫn là làn da trắng nõn dẫu dầm sương dải nắng.

Từ năm đó, trong ngôi miếu cũ nát, đôi lúc lại vọng ra tiếng đọc ê a, ngó đầu nhìn vào sẽ thấy lão Phong tay cầm quyển sách cũ ố vàng, dạy cho bọn trẻ đọc chữ. Chúng nó trước nay chưa từng đi học, được y dạy khiến chúng nó rất vui mừng mà ngoan ngoãn học theo. Cũng nghe nói, lão Phong tìm được công việc ở chỗ tốt hơn rồi, nhưng y vẫn nghèo như thế, vẫn lăn lộn ở miếu. Nhưng giấy bút dành cho bọn học trò nhỏ của y lại chẳng nghe nói ở đâu ra.

Lão Phong dù được thời gian bảo vệ, nhưng con người thì cũng phải già, khi lão Phong ngoài năm mươi, trên khuôn mặt y đã có nếp nhăn. Y vẫn làm việc, vẫn dạy học, đôi lúc sẽ nhàn tản kể cho học trò nghe mấy câu chuyện cũ.

"À, miếu Phong sư mới đã xây rồi sao? Là một nữ thần quan à? Nói cho các ngươi biết, mấy chục năm trước Phong sư là nam đó."

Y phe phẩy chiếc quạt cũ rích, cũ đến mức chữ trên đó cũng mờ rồi, chẳng ai đọc được nữa, y vừa quạt vừa ha ha cười, kể về một vị Phong sư là nam đã không còn được cung phụng từ rất lâu. Trong câu chuyện của y còn xuất hiện cả Thủy sư và Địa sư nữa...

Y nói Thủy sư là ca ca của Phong sư.

Còn địa sư, là Phong sư tự ý gán cho hắn cái danh bạn tốt nhất của mình.

Cũng năm đó, một trong những đứa trẻ từng được y dạy dỗ bắt đầu thi đỗ công danh, Hoàng Thượng bảo đứa trẻ này bút pháp phóng khoáng tự do, tựa như làn gió năm xưa thổi qua khuôn mặt ngài ở Phong Thủy miếu.

Đứa trẻ đó được công danh, muốn đón ân sư về chăm sóc, nhưng y từ chối, vẫn ở ngôi miếu cũ, ngày ngày dạy học cho những đứa trẻ không có tiền.

Mùa thu năm lão Phong ngoài bảy mươi, ánh nắng ở Hoàng Thành không còn gắt, người bạn vận bạch ymang dung nhan không đổi của y lại đến thăm y. Y đã không đi nổi nữa, người bạn đó dìu y vào quán rượu lớn nhất Hoàng Thành, như cũ gọi một bầu Lê Hoa Bạch. Y ngồi trên lầu cao, nhâm nhi chén rượu, người qua đường nhìn lên lại có cảm giác như danh cảnh hiện hữu.

Cũng vào năm đó, trong ngôi miếu cũ, vị trọng thần triều đình quỳ bên ân sư đang thoi thóp, y nắm lấy bàn tay hắn, bảo hắn chăm sóc mọi người. Anh mắt y nhìn quanh những khuôn mặt quen thuộc, rồi đảo lên trần nhà, hình như y thấy một người cầm quạt, đững giữa làn nước xanh quay đầu lại gọi y. Y cũng thấy một thanh niên hắc y lạnh nhạt nhìn y rồi nói:

"Chỉ một lần này nữa thôi, không có lần sau."

Y hình như nghe thấy giọng mình cười:

"Minh huynh thật tốt, Minh huynh là bạn tốt nhất của ta đó!"

Ngày y qua đời, giữa trời thu Hoàng Thành lại đổ cơn mưa lớn. Nước mang y đến, cũng là nước cuốn y đi.

Cũng trong đêm đó, người ta thấy một người mặc áo đen lao vun vút giữa đêm mưa, chẳng ai thấy rõ mặt hắn, cũng chẳng rõ hắn đang khóc hay cười.

Vị ăn mày ân sư của Tể tướng, cứ vậy mà đi hết cuộc đời, người ta bàn tán vài câu, được ít hôm, câu chuyện về y cũng trôi vào quên lãng...

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ