Phiến

3.7K 334 77
                                    

Hạ Huyền nhìn Phong sư phiến trên tay, được rồi, sửa thì sửa.

Mấy ngày trước, hắn đem Sư Thanh Huyền bỏ ở bên đường ở Hoàng Thành, ban đầu định là ở bờ sông, nhưng khi hắn rút đất đến đó, suy nghĩ một hồi lại ôm y vào ngực, đi bộ đến Hoàng Thành.  Ừ thì đâu ai biết vì sao hắn lại đi bộ, có lẽ là vướng tay người trong lòng nên không vẽ được trận chăng? Hắn khẳng định là như thế.

Đặt Sư Thanh Huyền xuống đường, hắn quay đầu bỏ đi, nhưng lại thấy trên mặt y một đống tóc rối bù. Nên hắn thở dài, quay lại khẽ vén tóc y gọn gàng rồi quay lưng.

Hắn quay về Hắc Thủy Quỷ Vực, trở về cuộc sống vốn dĩ thuộc về hắn. Đám thuộc hạ biết hắn thích yên tĩnh nên đóng hết cửa nẻo, ra bờ biển tụ họp, chơi đùa với cốt long.

Hạ Huyền nằm trong phủ, bắt đầu giấc ngủ quen thuộc. Nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Hắn mở mắt nhìn lên trần nhà, khắp nơi đều tối âm u, nhưng nhãn lực của Quỷ Vương đương nhiên đủ để hắn nhìn rõ. Nhưng có nhìn rõ hay không cũng chẳng khác mấy, vì ở đây không có ai cả, chỉ có một mình hắn. Hạ Huyền ngồi dậy, bước xuống giường, vận pháp lực đốt một ngọn nến. Vốn dĩ không cần nhưng hắn vẫn vô thức đốt lên.

Căn phòng bắt đầu lóe lên ánh sáng mờ ảo, Hạ Huyền ngồi trước bàn, hắn không có việc gì làm nên ngồi đó, chăm chú nhìn ánh nến. Ánh lửa cháy rất thẳng, không một chút lay động. Hắn nhìn hồi lâu mới thấy, thật lạ. Rồi hắn lại nhận ra...

... à, vì không có gió.

Hạ Huyền mở tung toàn bộ cửa ở Hắc Thủy phủ, vẫn chẳng có một ngọn gió nào lùa vào, không gian vẫn tĩnh mịch âm u như thế.

Hắn rảo bước ra bờ biển, vừa đi được một đoạn thì gặp đám tiểu quỷ cùng cốt long đang tụ tập. A Tửu(*) thu nhỏ thân mình, nằm dài trên bờ biển nghe mấy huynh đệ khác trò chuyện. Một con  quỷ nhấc con cá nướng đến đen thui từ đống lửa ra, lấy tay gạt mấy cái cho tro rơi xuống rồi đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Nó vừa nhai vừa nói:

"Các ngươi có thấy từ hôm qua đến giờ mặt chủ nhân rất lạ không?"

A Tửu ngáp dài một cái:

"Ngài ấy lúc nào cũng như thế, có cái gì lạ đâu?"

Cả đám lại bảo đúng đấy rồi cười ha ha.

Hạ Huyền không đi đến đó nữa, quay đầu trở về phòng. Hắn đứng trước cửa phòng mình, lấy Phong sư phiến từ ngực áo ra, niệm chú quyết, quạt lên một cái. Vẫn chẳng có gió nổi lên, quạt rách rồi nên không còn tác dụng nữa. Hắn quẳng quạt lên bàn, thổi tắt nến, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, khi Hạ Huyền thức dậy đã là giữa trưa, hắn thấy hơi đói bụng nên vẽ một trận rút đất đến thôn gần đó, ăn một bữa no. Lúc quay về còn tiện tay mua một bình rượu.

Hắn quay về đảo, cầm bình rượu đi trên bờ biển. Lúc này những con tiểu quỷ đã đi làm việc của chúng, chỉ có cốt long là nhàn tản. Hắn bắt gặp A Tửu vẫn với tư thế cũ, lười biếng nhắm mắt sưởi nắng. Đến khi hắn tới gần, nó mới hoảng loạn mở mắt.

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ