Chấp niệm của Sư Vô Độ

3.3K 256 32
                                    

Sư Vô Độ là thần, việc đạp mây cưỡi gió đối với gã là chuyện cỏn con. Nhưng từ ngày gã chết đi thì chuyện này trở nên... càng cỏn con hơn nữa. Sư Vô Độ nằm trên đám mây, hiện tại gã vô cùng nhẹ, chỉ là một thần hồn, lơ lơ lửng lửng, bám vào đám mây nào thì bám. Gã nhìn xuống dưới, thấy Sư Thanh Huyền ngồi bên đường, cầm cái bát vỡ giơ lên trước mặt một tên béo ú. Tên đó liếc y một cái rồi cười khẩy bỏ đi. Sư Thanh Huyền xịu mặt cúi đầu.

Gã thực sự là tức điên, đệ đệ bảo bối gã nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ bây giờ lại phải vì mấy đồng tiền mà xịu mặt. Sư Vô Độ từ nhỏ cũng là người được học hành, giờ gã muốn chửi Hạ Huyền, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ra được câu tục nào để chửi. Cuối cùng gã chốt hạ một câu:

"Hắc Thủy thúi! Tên chó má nhà ngươi!"

Hạ Huyền đang biến thành một con mèo nằm nhìn Sư Thanh Huyền bỗng dưng hắt xì một cái. Sư Thanh Huyền nghe tiếng, quay đầu lại, không thấy ai, chỉ có một con mèo đen ngơ ngác. Y nghĩ thầm:

"Mèo cũng biết hắt xì sao?"

Hạ Huyền chạm phải ánh mắt y liền vội vã quay đầu bỏ chạy. Sư Vô Độ càng lúc càng khó chịu, đệ đệ gã người gặp người thích hoa gặp hoa nở nay đến con mèo cũng sợ y?

Sư Vô Độ lại thầm mắng:

"Tên Hạ Huyền khốn kiếp!"

Rất lâu sau đó, khi Sư Vô Độ đang nằm trên mây ngáp dài nhìn xuống Sư Thanh Huyền cũng đang sưởi nắng phía dưới. Gã hình như tâm linh tương thông mà nghe được tiếng y:

"Ca ca, ta nhớ huynh..."

Sư Vô Độ thở dài:

"Thanh Huyền, ta ở đây, nhưng không giúp được đệ. Đệ phải tự chăm sóc cho mình..."

Rồi gã nghe được thêm câu nữa:

"Minh huynh, ta cũng nhớ huynh nữa... nhưng mà..."

Sư Vô Độ còn chưa kịp nổi giận thì đã nhìn thấy một người áo đen từ đâu xuất hiện. Hắn đứng kế bên Sư Thanh Huyền, từ trên cao nhìn xuống y một thân quần áo rách bươm:

"Có thời gian nhớ ta sao không có thời gian tự lo cho mình?"

Sư Thanh Huyền hốt hoảng ngồi dậy:

"Hạ Hạ Hạ công tử..."

Hạ Huyền đưa tay kéo y:

"Nói nhiều vậy làm gì? Đói bụng chưa, ta dẫn ngươi đi ăn."

Sư Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng đã bị Hạ Huyền kéo dậy, ôm đi.

Sư Vô Độ trên trời nhìn xuống, tức điên người. Gã gom góp hết mấy chữ nghĩa nghe được từ chỗ Thích Dung để chửi Hạ Huyền một trận, vì gã biết hiện tại muốn cũng không làm gì hắn được.

Chửi xong, bỗng dưng có một cánh cửa mở ra giữa trời, hút Sư Vô Độ vào đó. Gã là thần, vừa nhìn đã biết đó là cửa luân hồi.

Sư Vô Độ bấy lâu nay vẫn luôn lo lắng cho Sư Thanh Huyền nên chẳng luân hồi được, mặc dù hiện tại kẻ ôm đệ đệ gã đi là kẻ thù của gã, nhưng đã dùng mạng cược một lần rồi nên gã biết Hạ Huyền sẽ không làm gì y...

Vậy thôi, Sư Thanh Huyền có người chăm sóc rồi, gã cũng buông được chấp niệm rồi, đi đầu thai thôi, có khi vài chục năm sau Thiên Đình lại đón một vị Thủy sư mới...

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ