Một tấc không rời

1.1K 108 1
                                    

Người đời hay nói, Phong sư đại nhân hòa nhã dễ gần, có thể dễ dàng thân thiết với bất cứ ai. Y hào phóng vô cùng, phất tay một cái là mười vạn công đức vàng óng phủ khắp Tiên kinh.

Chỉ có Hạ Huyền mới biết, y có thể tươi cười hòa nhã với tất cả mọi người, duy chỉ đối với hắn, nụ cười ấy sẽ biến thành say mê, trong đáy mắt đượm nồng tình ý ngọt ngào.

Hạ Huyền từng nghĩ, rồi cũng phải đến ngày hắn đưa tất cả sự thật ra ánh sáng, xuống tay giết chết Sư Vô Độ, và... đoạn tuyệt với Sư Thanh Huyền.

Hắn cũng từng cho rằng sau khi Sư Vô Độ chết, hẳn Sư Thanh Huyền sẽ nhờ sự giúp đỡ của Bùi Minh và Linh Văn mà chỉ bị biếm trở lại làm một tiểu thần quan. Đợi ngày đau thương vơi bớt, y vẫn sẽ là một Sư Thanh Huyền của thuở hoa niên, gặp ai cũng sẽ nở nụ cười, mi mắt cong cong.

Chỉ là, y sẽ chẳng còn cười với hắn bằng nụ cười đắm say của năm tháng dối lừa mà đẹp đẽ ấy nữa.

Hắn còn định khoác một lớp da khác, đến gần tiểu thần quan ấy, ở bên y, cho y sự ấm áp hiển hiện mà "Minh Nghi" lẫn Hạ Huyền đều không cho được.

Thế nhưng, kết cuộc không hề như dự tính của hắn...

Y chọn ca ca mình, đồng thời trong vô tình đẩy hắn ra xa.

Tuy không trở thành tiểu thần quan, nhưng y vẫn cười rạng rỡ như hắn nghĩ, mi mắt vẫn cong cong, khóe miệng vẫn rất đỗi dịu dàng.

Hạ Huyền thở dài, tệ thật, nụ cười say mê thuở đó giờ đã không còn nữa rồi. Hoặc, nụ cười ấy sẽ xuất hiện nhưng sẽ không còn dành cho hắn nữa.

Đài Khuynh Tửu được trùng tu lại, bởi Phong Thủy Nhị Sư đã không còn hiển linh nên người trần dùng nó để thờ một vị khác...

Hắc Thủy Trầm Chu, Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền ngả người trên lan can đài Khuynh Tửu, nhấp một hớp rượu rẻ tiền, ngước nhìn bức tượng trên bàn thờ ở xa xa. Mà Hạ Huyền ở nơi đó cũng đang nhìn lại y, chưa từng dời mắt.

Rồi hắn mơ hồ thấy lại nụ cười say đắm của năm xưa, là nụ cười của Phong sư đại nhân từng trong cơn say ngả đầu lên vai hắn, nói, "Minh huynh, ta thích huynh nhất trên đời. Thế nên, huynh đừng rời xa ta nhé."

Đài Khuynh Tửu thuở nay nào còn như khi trước, nhưng cố nhân năm đó lòng vẫn vẹn nguyên.

Thiếu niên ôm bình rượu đục, đứng bên lan can, trong cơn chuếnh choáng lại nghe thấy kẻ nơi đài cao đáp lại lời đề nghị tưởng chừng đã trôi dạt đến vùng xa xôi nào trong quá khứ.

"Ta ở bên em, một tấc không rời."

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ