Sao tan đáy mắt

379 44 1
                                    

Từ lúc mới sinh, dường như có ai đó đã nói với Hạ Huyền rằng chàng sinh ra là để ngắm nhìn thế gian tươi đẹp, thế nên còn chưa đến tuổi đội mũ, chàng đã rời quê cũ, phóng bước chân thoăn thoắt đi vạn dặm xa. Chàng rong ruổi đến Giang Nam, thả hồn bên hàng liễu rủ, nghe tiếng đàn âm trầm âm bổng, ngửi hương rượu quyện sóng lăn tăn. Chàng đi ngược lên miền Bắc, ngắm tuyết sa trắng cả vùng trời, nhâm nhi tách sữa nóng dưới cái rét căm căm…

Hạ Huyền ngồi yên trước ngọn lửa bập bùng, nói với ông chú râu ria xồm xoàm đang mải miết cắt tảng thịt nướng to: “Chú có thường đi ngao du đây đó không?”

Ông chú đưa miếng thịt cho chàng, cười: “Thời trẻ ai chẳng nuôi mộng tung hoành bốn phương, tôi đi nhiều nơi lắm. Nhưng cuối cùng quê nhà vẫn nhất.”

Hạ Huyền nhận lấy, gật đầu cảm ơn, lại hỏi: “Thế trong hành trình, chú ấn tượng nơi nào nhất?”

Ông chú nhìn ra màn tuyết trắng xóa ngoài trời: “Cậu có từng nghe về Nhược Thủy chưa?”

Vào cái thuở ông chú rậm ria vẫn còn là một cậu thiếu niên choai choai, có một nhà buôn đến quê hương cậu của cậu, buôn bán mấy thứ lạ kỳ từ khắp các phương. Trên cổ nhà buôn đeo một chiếc vảy cá xinh đẹp lấp lánh, cậu chàng nhìn đến mê tít, nhưng nhà buôn không có ý bán nên cậu chỉ có thể đứng ngắm mãi. Lúc tạm vãng khách, thấy ánh mắt long lanh của cậu nhóc, nhà buôn bèn hỏi: “Thích cái vảy cá này sao?”

Cậu chàng gật đầu.

Nhà buôn cũng là người dễ tính, thuận tay đưa cậu mượn xem một hồi. Cậu ngắm cả buổi vẫn chưa đã ghiền, thế là hỏi ông: “Cái này ở đâu thế ạ?”

Nhà buôn nói: “Phía Bắc núi Côn Lôn có sông Nhược Thuỷ. Ta nghe nói ở đó có thần linh nên đến xem thử, nào hay gặp đúng lúc yêu quái hoành hành. Ta đây cũng học được mấy phần bản lĩnh Đạo gia, chỉ muốn thử sức chơi, ai ngờ lại có thể đánh đuổi yêu quái. Khi sóng đã yên, ta đến một bãi bồi ven sông, thấy nơi ấy nhuốm máu, xác cá nằm tứ tung, ta bới trong đó ra chiếc vảy xinh đẹp này nên mang theo bên mình, coi như món quà thần linh dùng trả ơn ta vậy.”

Cậu chàng cũng muốn có cho mình một chiếc vảy cá của thần linh. Thế là cậu đi về phía Tây, đến Côn Lôn rồi lại lên hướng Bắc, thực sự đã bắt gặp con sông mang tên Nhược Thủy. Nước chảy êm đềm, màu sông xanh ngắt rọi ánh chiều tà bảng lảng hơi sương. Đêm đến, cậu đốt lửa ven bờ, chờ mong một cách vô vọng rằng liệu có khi nào sẽ đến lúc thần linh có hiện lên, ban cho mình một chiếc vảy cá xinh đẹp như thế hay không? Cậu chờ mười ngày, chờ đến khi mọi niềm hi vọng lụi tàn.

Hạ Huyền hỏi: “Chú nhớ mãi nơi ấy là vì chưa thể có được thứ mình muốn sao?”

Ông chú lại uống thêm hớp sữa, “Không, tôi đã gặp được rồi. Đêm thứ mười một, tôi đã nhìn thấy một thiếu niên ôm một chú cá lấp lánh sắc màu đứng giữa lòng sông. Chàng thiếu niên ấy đẹp vô ngần, tấm áo xanh pha màu khói mỏng quyện cùng những chiếc vảy cá được ánh trăng rọi sáng, cứ như mơ vậy. Lúc đó tôi nghĩ, cảnh tượng đó nhìn thấy một lần là đủ, còn hơn cả việc sở hữu vảy cá gấp vạn lần.”

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ