Viết cho Hạ Huyền, viết vào ngày giỗ Hạ Huyền.
Ta bán than ở gần cuối ngõ. Tối nay trời âm u, nom vẻ sắp mưa, nên đến giờ Tuất mà vẫn còn có người chạy qua chỗ ta mua than về dự trữ, sợ tối mưa đến bất ngờ. Mùa thu chẳng mấy khi được dịp đông khách thế, ta cũng đang thiếu tiền nên bèn ngồi chong đèn chờ, được thêm khách nào thì tốt khách ấy.
Giờ Tý, mây gió vũ vần, sấm chớp đùng đoàng. Gió tạt vào người lạnh quá, nãy giờ cũng chẳng còn ai đến nên ta bèn đứng dậy, xếp ghế, định đóng cửa đi ngủ. Đương lúc ta vừa gỡ chiếc đèn lồng khỏi cửa nhà và cầm trên tay, ánh chớp trên trời chợt sáng choang, soi rọi một bóng đen đi từ cuối ngõ đến. Ta nheo mắt nhìn, a, là thư sinh họ Hạ nhà lão bán chè hồi trước, chắc nhà cậu ta cũng hết than rồi đây, may thật, suýt nữa là đêm nay cậu ta phải chịu lạnh một mình rồi.
Ta dừng tay đứng đó chờ Hạ sinh đi vào mua than. Ai ngờ cậu ta không hề để ý, chỉ đi một mạch qua cửa nhà ta, cả chào hỏi cũng không có một tiếng. Ngày thường chàng thanh niên này không hay nói chuyện nhưng rất lễ phép, gặp ta trên phố còn cúi đầu cất tiếng chào cơ mà. Chỉ mỗi tội người tốt thường số khổ, cả nhà giờ chỉ còn mỗi mình cậu ta, có mấy lần ta ghé thăm, quán Hạ Ký năm xưa có món chè khoái khẩu của ta giờ đã xơ xác tiêu điều. Nhìn trời thế này, nếu không phải đi mua than rồi nhanh về sớm thì cậu ta sớm muộn gì cũng dính mưa cho coi, nên ta gọi Hạ sinh lại. Cậu ta nghe thấy tiếng, bước chân nặng nề chợt dừng, đoạn ngoái đầu nhìn ta.
"Cậu đi đâu thế, khuya rồi, trời còn sắp mưa đấy!"
Hạ sinh quay người lại, thấy khuôn mặt hắt ánh đèn tù mù của ta, cậu ta chợt ngây ra một chốc rồi chắp tay chào: "Bác Phùng."
Thoáng ngừng rồi lại nói tiếp: "Đa tạ bác đã giúp đỡ gia đình con trong thời gian qua."
Rồi cậu ta lại rời đi tiếp, bước chân càng nhanh hơn. Ta dõi theo dáng người thanh niên dưới cơn mưa lất phất, trong ánh chớp sáng choang, thanh đao trên tay cậu ta bóng loáng.
Linh cảm hiện lên trong đầu thôi thúc ta gọi Hạ sinh lại: "Hạ sinh! Mưa rồi, về đi!"
Nhưng cậu ta chẳng hề nghe, thế là ta chạy ra dúi ngọn đèn đang cầm vào tay cậu ta, chẳng hiểu sao mà dù đã có ánh chớp trên đầu soi sáng, song ta vẫn muốn đưa nó cho cậu. Hạ sinh nhận lấy, cúi đầu cảm ơn, rồi bước chân mỗi lúc một xa, chớp mắt đã chẳng còn thấy cậu ta đâu nữa.
Buổi sáng ta thức dậy, cảm giác bất an vẫn còn trong lòng nên bèn chạy qua Hạ Ký xem sao. Không quá bất ngờ khi nơi ấy vắng vẻ tiêu điều, đến bóng dáng chàng thanh niên u buồn cô độc cũng chẳng còn đó nữa. Trên đường ra chợ đầu trấn thăm dò tin tức, ta nghe mấy người đàn bà túm tụm bàn với nhau.
"Nghĩ đến mà hả dạ, nhìn vệt máu ngoài cửa tôi chẳng sợ, chỉ thấy mừng giúp bà con trấn mình."
"Phải đó phải đó, câu Hạ sinh kia đúng là người có ơn với chúng ta!"
Ta bèn chạy đến hỏi: "Cậu ấy... cậu Hạ sinh sao rồi?"
Một người trong số đó chấm nước mắt: "Chàng trai số khổ, giết xong bọn cường hào ác bá, cậu ấy cũng bỏ mạng rồi. Lão Phùng, ông quen biết cậu ấy thì lên chỗ phủ quan huyện cùng tiễn cậu ấy một đoạn đi, chúng tôi vừa trên đó về đây."
Ta vội chạy lên phủ quan huyện, chen vào dòng người khóc lóc bái tạ, nhìn thấy Hạ sinh nằm trong vũng máu. Bên cạnh cậu ta là chiếc đèn lồng hôm qua ta đưa, kỳ diệu ở chỗ, dù khắp nơi nhuốm máu đỏ tươi, nó vẫn sạch sẽ như chưa từng cùng chàng thanh niên ấy đi vào nơi biển máu.
Có lẽ bởi cậu chẳng muốn làm vấy bẩn ánh đèn đã soi sáng cho cậu, sưởi ấm cho cậu, một lần cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắn
FanfictionTổng hợp đồng nhân Song Huyền do bạn Hiên tự viết. Artist: Anto http://anto4215.lofter.com