Nửa năm trôi qua, không có gì mới mẻ ngoài những luồn tin của những trận tiến công và áp đảo dọc khắp mọi miền đất nước, đều đặn, cứ mỗi lần nghe tiếng điện thoại reo lòng tôi lại nôn nao khó tả, tôi không thể chắc được ở tất cả những cuộc gọi đến đó, chừng nào tôi mới được nghe giọng của em phát ra từ đầu dây bên kia.
Trước ngưỡng ba mươi, tôi đủ bình tĩnh để giữ lòng mình vững vàng từ tháng thứ tư kể từ khi em rời khỏi. Thái Anh vẫn ở đâu đó ngoài kia, tôi sẽ tha thứ cho em, việc em lừa tôi, khái niệm ba tháng của em không ngờ đã kéo dài nửa năm và có thể vẫn còn lâu hơn nữa. Tôi không thể trách em, càng không có tư cách trách móc một cộng sự đang ngồi trên cùng một con thuyền mang tên Độc lập và Thống nhất.
Tôi loay hoay với chính trái tim mình tôi không thể làm gì khác ngoài tin tưởng, chờ đợi và chờ đợi.
- Cô ba. Tối nay có muốn ra ngoài chơi cho đỡ chán không?_ con Đào tung màn vải bước vào, cất giọng lanh lãnh.
- Mày quên hả? Tao "chết" gần cả năm rồi.
- Trời ơi! Madame muốn gặp cô tối nay. Chứ sức mấy mà em dám rủ cô đi chỗ khác. _ con Đào cọc cằn hơn bình thường, chắc vì cũng bởi nó không có con Hồng bên cạnh.
Nó ít chuyện trò cùng tôi hơn, tôi nghĩ nó cũng giống tôi phần nào, mỗi ngày mong ngóng tin tức của người đồng đội trong mơ hồ nên đâm ra nhiều khi nóng nảy. Không có Hồng, nhà cửa bếp núc cũng trở nên lạnh tanh, đồ ăn mà Trúc Đào nấu nói tệ cũng không phải mà ngon cũng không bằng. Bọn tôi đều quen vị những bữa cơm mà Hồng nấu, từ rất lâu. Vậy nên kể từ ba tháng trước, lúc điều Thanh Hồng trở lại với vị trí sát thủ, tôi còn chẳng biết liệu đó có là quyết định đúng đắn hay không?
Chắc, trong dạ con Đào cũng không thấy đặng mấy đâu.
Nghĩ nhiều làm đầu tôi nhanh chóng nặng trĩu, vùi đầu thuốc lá cháy dở vào gạt tàn, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đây đã là điếu thứ mười mấy trong buổi chiều tắt nắng. Tôi uể oải đứng dậy xóc lại áo quần, "mình đã là ai trong suốt quãng thời gian gần đây vậy?" tôi tự hỏi. Bởi cho đến hiện tại, mối nghi vấn về chính bản thân của tôi vẫn thế, tôi không cần gì, cũng không mong cầu gì ngoài sự bình yên cùng với Thái Anh bên cạnh. Có một dạo, tôi đã ước rằng giá như tôi và Thái Anh có thể sinh ra trong thời bình chứ không phải thời loạn. Tôi biết dù sao đó cũng là một viễn cảnh xa vời, nhưng chẳng ai sẽ ngờ trước được tương lai, thế nên tôi quyết định cược hết số mạng này của mình cho đến khi nhìn thấy Thái Anh được an toàn và hạnh phúc.
- Cũng được. Tối nay mày ở lại trực đài, ngó thấy trời sáng mà tao chưa về thì cứ cho anh em lui về bốt chờ lệnh.
- Ô kơ, ngon, em định đi mua mấy chai lade, chị có cần không?_ Đào nhướn mày, và nhận lại từ tôi một cái gật đầu vội vã.
.
*Cạch
- Rượu gì đây? Ta nghe có vị rẻ tiền._ madame quẹt mép miệng, cau mày nói. Hình như bà không có thói quen uống những loại thức uống mà người ta bán ngoài mấy sạp tạp hoá lề đường.
- Madame, đây là bia không phải rượu._ tôi cũng nốc được đâu đó nửa chai, thì ra người ta gọi cái vị đắng kì cục này là vị rẻ tiền. Suy cỡ nào cũng thấy đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL- TỰ VIẾT] Tiếc nhau một lời, cả đời chẳng thể...
FanfictionTôi có thể hình dung, tương tư một người cũng giống như tự gài một quả bom nổ chậm trong lồng ngực... Tác giả: Ngno970 (nerrrrrrrr)