"Thanh Hồng, mày phải đi trốn một thời gian, đây là lệnh."
"Em tưởng chuyện đã giải quyết xong rồi. Em phải được về với cô ba nhà em?"
"Không đâu, bây giờ mới thực sự là bắt đầu. Tất cả chính quyền đều chạy đua quyết liệt về vũ khí, mày lộ mặt bây giờ chẳng khác nào tự nạp mạng. Mày còn muốn nhìn mặt con ba Lệ Sa nữa không hả?"
"Em chạy đi gặp cô ba một cái rồi về liền. Cực khổ lắm em mới trốn được về tới đây."
"Không được, mày không về kịp trời tối đâu. Bây giờ tụi lính đã bắt đầu đi tuần rồi. Nghe tao, lận theo con M500 với hai trái lựu đạn ra cửa sau, lội qua kênh, có con Nhàn đợi sẵn bên đó, nó dẫn mày ra miệt biển ở. Đợi nay mai ổn định, tao cho người rước mày về."
"..."
"CÔ HAI TÚ!! TỤI LÍNH TỚI."
..
Đô đốc, đội trưởng, chánh án, tất cả đồng loạt đều bị hạ sát trong vỏn vẹn hai mươi ngày. Không tìm ra tung tích hay dấu vết gì sót lại, ngoài những lời khai vô thưởng vô phạt của nhân chứng còn thấp thỏm sống, họ kể về hình bóng lấp ló của một tà áo dài màu đỏ. Tà áo dài luôn xuất hiện lúc nửa đêm, khi mà các tay quan thầy đã nhúng chân quá sâu vào bãi lầy men rượu, lúc mà bọn họ đều ba phần tỉnh bảy phần mơ, có người bị đâm mấy nhát mắt trợn trắng chết tươi trong vũng máu, có ông bị cắt đứt lìa đầu treo lủng lẳng trên cửa sổ. Thậm chí những tên lính gác cửa còn thê thảm hơn, mặt mũi chân tay không chỗ nào không nát bét, giống như thể bị dùi cui từng phát bổ vào, những cái xác nằm bẹp dí, chất chồng chất chồng nhau bị tẩm xăng nồng nặc, ...Đâu đó, tiếng nổ giòn tách tách của mỡ người chảy dưới ngọn lửa thô bỉ cháy phừng phực trong đêm.
Hung tin đối với chính quyền hiện tại làm lòng dân chao đảo gấp bội, khi mai đào đã hé nụ xuân về khắp ngõ, đáng lẽ ra người ta phải lo đi mua xấp vải mới may đồ đẹp đón tết chứ không cần thấp thỏm ngày đêm băn khoăn liệu Sài Gòn có đổ nát trước mùa xuân?
Sáng sớm náo nhiệt tại nhà may Lệ Tú 2, nơi xuất xứ của hàng trăm cái áo dài mỗi dịp lễ tết, người đàn bà thành đạt ngoài tuổi ba mươi_ Hai Tú, chị kịp thay một bộ sườn xám, ngồi tựa ghế, thẳng lưng nhìn trần nhà, chớp đôi mắt nhìn lâu đã mỏi, mỗi hai phút chị lại cong người thở hắt một cái không ngắn không dài.
- Tôi không phải người nóng tính, nhưng không có nghĩa tôi không biết nổi giận. Các người nhìn đi!! Đây là lần thứ bao nhiêu các người tự tiện xông vào lục lọi nhà người khác?
Hai Tú đập bàn, bụi trên cái máy may cũ nhảy tưng tưng trong nắng nhạt phóng xuống bên khung cửa sổ sắt, xấp người làm, đám thợ may trong nhà đều bị gọi ra xét diện mạo từng đứa. Hai Tú ngồi nhịp chân hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bật ra lời phẫn nộ, đã quá đủ mệt mỏi cho một buổi sáng thứ hai phiền phức. Đám lính tuần lại tự tiện xông vào nhà dân, không phải là lần đầu, chỉ là lần này, hai Tú thật sự không muốn nhịn nhục.
- Cô hai Tú, phường nhà cô dạo rài yên ắng quá nên đừng trách tôi đem làm lạ? Theo tôi được biết cô ba Lệ Sa em gái cô mất chưa lâu, mà cô sớm nguôi ngoai làm lụng tất bậc trở lại nhanh dậy sao? Tôi tự hỏi, cô có đang âm thầm bày trò hay thậm chí lo cho cho hai đứa người hầu thân cận của em gái cô, cả hai đều từng bị tình nghi có dính dáng đến quân cách mạng, sau cái chết của cô ba cũng không còn tung tích hai con ả đó. Có phải cô đứng sau cuộc báo thù cho Lệ Sa, bằng cách đoạt mạng một loạt các thông tấn xã, đô đốc đồng minh và nhà báo ủng hộ chính quyền của nhà nước chúng tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL- TỰ VIẾT] Tiếc nhau một lời, cả đời chẳng thể...
FanficTôi có thể hình dung, tương tư một người cũng giống như tự gài một quả bom nổ chậm trong lồng ngực... Tác giả: Ngno970 (nerrrrrrrr)