Gió lộng từ hướng đông, trăng trắng ngà nằm khuất, lấp ló sau hàng cây cổ thụ dọc đường. Đêm thanh tịnh, con chó mực tru ba tiếng, tôi quăng cho nó khúc xương đã tẩm sẵn thuốc mê, tôi không muốn con chó chết, tôi chỉ cần nó im lặng. Hẻm sau của con đường hướng về dinh thự nhà anh em Khải Nguyên xem như trống trãi, tôi chọn bừa một góc cây to vừa đủ xa để tránh được ống nhòm từ phía cửa sổ, nhưng cũng gần tương đối để kịp ra hiệu cho tổ đội chị em bắt kịp tín hiệu mà hành sự.
Kế hoạch là một, thực thi là mười, tôi luôn biết hoặc là sống hoặc chết, những chiếc áo dài đỏ bao giờ ra trận cũng vào cái đêm râm ran tiếng lá rụng trụi cành quét nhởn nhơ cái cuốn úa tàn xuống đất, tôi nhìn chúng lòng man mác khó tả. Phiến lá khô trước mặt tôi bị Trúc Đào giẫm nát, con nhỏ xuất hiện bất thình lình ngay bên cạnh tôi, chống gối thở hồng hộc.
- Sao? _ tôi liếc nhìn.
- Má nó! Chó rượt, chạy chết mẹ. Nhà thằng khốn Khải Văn nuôi tám chục con chó ha gì á.
Câu từ thô bỉ lủng củng chỗ nặng chỗ nhẹ chỗ hụt hơi. Con Đào nói như chửi mà chửi cũng không khác gì nói. Tôi quen rồi.
- Còn Thanh Hồng? _ tôi hỏi tiếp nhưng không trực tiếp nhìn sang.
- Ai..biết, chắc chạy đi đâu đó lát về thôi. _ con Đào thở nhiều hơn nói, đây là hệ quả của việc chạy thục mạng ba bốn ngã đường trong một chiếc áo dài và cao gót gỗ.
Kế hoạch đêm nay được hai Tú tỉ mỉ chia làm hai giai đoạn, vào hang cọp và thoát ra. Đội của hai Tú vây sát bốn góc dinh thự bất kì tiếng bước chân hay có động tĩnh lạ lập tức ngăn chặn và được lệnh thủ tiêu ngay khi cần thiết. Một mình Hai Tú trực tiếp quan sát từ cổng trước, dõi theo bóng lưng của Trân Ni từ ống nhòm. Còn cổng sau, phía tối nhất dãy phố, gồm tôi, Thanh Hồng và Trúc Đào. Cuộc dò soát lần cuối tất cả các ngõ ngách của Hồng và Đào kết thúc, đến giờ nhiệm vụ vào hang cọp bắt đầu.
- Ê cô ba! Tranh thủ lúc nó chạy đi đâu chưa quay lại thì để em kể cô nghe. Mấy nay Thanh Hồng lạ lắm.
- Lạ?
- Tại bình thường con Hồng đâu có biết sửa soạn, em để ý dạo này Thanh Hồng chảy chuốt dữ lắm nghen, biết thắt bính nữa. Rồi tự nhiên hồi nãy nó giành cái áo dài đỏ mới nhứt, rồi trước khi đi còn đòi em dậm cho lớp phấn tô thêm miếng son. Ngó coi bộ điệu hạnh dữ lắm. Em thấy tự nhiên con nhỏ đẹp gái quá chừng. Nhìn dịu dịu em m..
- Mày thôi chưa? Đi làm nhiệm vụ hay đi tâm sự?!_ tôi nhăn nhó, cắt ngang mạch cảm xúc luyên thuyên của con Đào.
Con Đào im re, chắc lại giận lẫy. Tôi mặc kệ, so với tình hình ngoài này thì những người bên trong mới cần được dụng tâm nhiều hơn.
.
Chị Trân Ni chủ động mở khoá cửa chính thuần thục chỉ bằng một cọng kẽm, tình hình sau đó tôi mù mờ. Sau khi tôi không chịu nỗi cái miệng cứ hở ra là nói toàn những thứ xáo rỗng của Trúc Đào nên đã tiết lộ Thanh Hồng từ lâu đã tiến vào dinh thự từ cổng sau.- Cô ba cô bị điên hả? Để Thanh Hồng vào đó cho nó chết ha sao? Làm sao chúng ta biết được tên Khải Văn có ở trong đó hay không? Làm sao chúng ta biết hắn có đang gài bẫy chúng ta không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL- TỰ VIẾT] Tiếc nhau một lời, cả đời chẳng thể...
FanficTôi có thể hình dung, tương tư một người cũng giống như tự gài một quả bom nổ chậm trong lồng ngực... Tác giả: Ngno970 (nerrrrrrrr)