Hoàng hôn - Đoạn gần kết

82 11 2
                                    

Có một buổi chiều nọ, tôi nhớ, mình đã gọi thầm tên Thái Anh trong cơn mơ ngủ độ ba giờ chiều. Lần đó tôi nằm trên bộ vạc cạnh cửa sổ, nắng nóng Sài Gòn rút cạn khô người tôi. Tôi đã nốc hết hai chai xá xị trước khi thiếp đi lúc nào không hay. Hai Tú ngồi phẩy quạt cho tôi, còn tôi nằm trên đùi hai Tú lâu đến khi đùi hai Tú nóng hầm lên và vết hằn của đôi bông tai làm cả vùng da đùi chị đỏ ké. Còn chị chỉ nhìn tôi cười khà khà rồi hỏi "ngủ ngon không?".

Hai Tú bận bịu từ sáng sớm ở ngoài tiệm vải, bà chủ vựa vải thích cái tính ngay thẳng của hai Tú mà giao cho tính sổ sách thu chi, nên thời đó dù hai Tú bỏ quê lên Sài Gòn làm ăn với hai bàn tay trắng nhưng trộm vía trời thương làm nên ăn ra. Hai Tú luôn cặp nách hai chai xá xị về lo cơm trưa cho tôi rồi đầu giờ chiều lại xách giỏ ra tiệm vải đến tối khuya mới về. Bởi vậy, dù là đứa con nuôi do cha mẹ chị lụm về, tôi vẫn có một tuổi thơ đầy đủ.

Lúc đó tôi mười lăm, tôi kể cho hai Tú nghe từng vụ đánh lộn, lật bùa mùa thi và kể cả những buổi đi chơi với Thái Anh, từng câu chuyện không sót một chi tiết nào. Hai Tú như người bạn thân đầu tiên trong đời tôi, ủng hộ tôi, đi bên cạnh tôi, tin tưởng tôi. Là tía và cũng là má tôi, người dù trời có sập cũng sẽ chỉ muốn tôi mặc áo dài đến trường chứ không theo chị bán buôn đây đó, chỉ thương tôi và hai Tú thương theo cách truyền thống nhất của người xứ Nam kỳ_ thương cho roi cho vọt.

Hai Tú đánh nhau giỏi, chửi nhau giỏi, chị xưng xỉa, cong cớn, ương ngạnh không thua tên đàn ông nào, bởi cho nên những đứa con nít trong xóm không ai dám ăn hiếp tôi. Đứa nào đụng đến cặp sách tôi đi học, hay vô tình làm rách quần áo tôi mặc hai Tú đều cầm roi dí đánh đến tận cửa nhà tía má nó. Nhưng đứa bị ăn roi của hai Tú nhiều nhất thời đó đương nhiên là tôi.

Có nhiều lí do để hai Tú nổi khùng lên như rửa chén không sạch, phơi đồ không khô, không ăn rau, ngủ quên trễ học và tội lớn nhất là chơi chung với con cái của quan lớn trong vùng. Thời đó tôi là một con nhỏ bình bình, không nổi trội, không ngoan ngoãn, không lì lợm cũng không có nhiều bạn bè. Ngoài cô bạn hàng xóm chảnh choẹ khó chiều tên Phác Thái Anh. Thái Anh cũng là con nhỏ duy nhất tôi dẫn đến vựa vải chơi mà hai Tú không đuổi về. Khi Thái Anh đi khỏi đất Sài Gòn, cũng chỉ có hai Tú chống cằm ngồi nghe tiếng khóc nấc của tôi cả đêm bên bệ cửa sổ.

Hai Tú nghe luôn cả những trận mắng vốn từ dạo đầu của mấy hôm tôi tập tành học may áo dài. Chị đã phải bỏ tiền đền biết bao nhiêu thước vải hỏng, sau đó lại động viên tôi, tin tưởng tôi chắc chắn làm được. Luôn bên cạnh nhắc nhở tôi phải phấn đấu vì một lý tưởng và tình yêu lớn lao hơn rất nhiều sau này. Thú thật, Hai Tú là bức tường vững chắc và an toàn nhất thời thanh xuân của hai chúng tôi.

Cho tới khi hai Tú nằm xuống.

.

"Lệ Sa! Mày là đồ rắn độc, mày hại chết con tao. Trả Trí Tú cho nhà tao!"

Gia đình hai Tú từ mặt tôi, tía má nuôi không cho tôi tham gia vào đám tang của chị Tú. Tía má gói trả tôi bộ áo dài hoa còn đẫm máu ngày hai Tú bị giết ngay ngưỡng cửa lúc tôi trở về quê nhà xin thắp cho hai Tú nén nhang. Tôi hiểu sự lãnh đạm này có nguyên nhân gốc rễ là vì tía má không thể trút nỗi hận thù lên ai khác.

[GL- TỰ VIẾT] Tiếc nhau một lời, cả đời chẳng thể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ