Đập chậu cướp hoa.

278 28 17
                                    

Tiếng kèn taxi vang lên inh ỏi, tôi hô toáng tên em và kéo em trở ngược lại về phía mình. Chiếc taxi thắng gấp ngay trên đường, tên tài xế ló đầu qua cửa chửi bới em mấy tiếng, trách sao đi đứng không biết dòm trước ngó sau.

Hoá ra người đó là thằng Lủng, người làm trước đây của tôi, nó thấy tôi đứng đó, xem như nể mặt nên rụt cổ lại chạy đi một hơi. Chắc là nó cũng gấp đi đón khách nên mới chạy nhanh như thế.

Em trong vòng tay tôi vẫn còn đang bần thần, dù nhịp thở đã bớt gấp gáp hơn. Hình như so với mười năm trước, em có gầy đi đôi chút, bắp tay này, bờ vai này đã từng đầy đặn và mềm mại hơn. Bất giác trong tôi dấy lên một loại cảm xúc lo lắng, xót xa, vô thức tôi cũng siết chặt em hơn trong lòng. Cái gọi là giấc mơ được hát, được tỏa sáng cuối cùng phải đánh đổi bao nhiêu công tình và sức khoẻ mới gặt được thành quả như mong đợi?

- Lúc nãy tôi nói gì thì em quên đi. Em có thể đến đây may âu phục giấc nào cũng được. Ở đây luôn chào đón...em.

- Bỏ đi. Dù sao cả đất Sài Gòn này cũng không phải mỗi mình Sa biết may đồ Tây. Tôi không cần sự lịch thiệp nửa vời đó.

Em thoát ly tôi và một mạch đi khuất. Lại một lần nữa tôi và bóng lưng của Thái Anh gặp nhau. Tôi không biết mình đã xử sự phải phép hay chưa với một người vừa là người tình trong mộng của mình vừa là vợ của người khác, nhưng có lẽ áp đặt căm hờn của bản thân lên người Thái Anh thì đúng là hơi quá đáng. Ít ra tôi nên tôn trọng em, dưới danh nghĩa bạn bè.

...

- Tại sao lại không đi được? Ở đó ai chém mày hả?

- Mày làm biếng trốn việc phải không?

Vừa bước lại vào trong, tôi nhận ra từ lâu cái chốn luôn ồn ào này là cơ ngơi tôi cất công gầy dựng, dù đến cuối cùng em có bên cạnh tôi hay không, trước tiên tôi nên có trách nhiệm với sự nghiệp của mình. Không thể để người trong nhà bàn ra tán vào chuyện cô ba Lệ Sa si tình một cô gái mà bỏ bê công việc được.

- Cái gì ồn ào vậy? _ tôi cất giọng, ngó cái đám người đang um sùm phía trong góc nhà.

- Thằng tám Toàn không chịu đi giao đồ nè cô ba. Cô coi xử nó sao đây? _ con Đào đẩy thằng Toàn ra giữa nhà cho tôi hỏi tội.

- Cô ba, không phải là em lười biếng không muốn giao. Mà cái đầm này là giao cho bà Kiều chủ quán bar Monaco, con người bà đó kì cục lắm. Em thà giao chục cái đầm cho người khác còn hơn giao cho bả.

- Bà đó làm sao? _ tôi hỏi, chộp lấy cái đầm trên tay, nhìn qua một lượt cái chất vải đắt tiền cũng đoán được con người này ăn mặc có gout và hợp thời.

- Bà đó nhận được đồ rồi còn chèo kéo tụi em ở lại uống rượu với "mấy đứa em út" xong rồi còn bắt em tính tiền mấy chai la-de khui nắp sẵn.

- Đúng rồi cô ba, lần trước em cũng bị bả dụ dỗ, kêu em bỏ làm ở xưởng may để tới chỗ bả làm.

- Còn tới đây may đồ toàn lựa mấy ngày cô ba không có ở nhà. Đụng đâu cũng chửi hết, còn bắt tụi em phải rót trà mời bả nữa.

[GL- TỰ VIẾT] Tiếc nhau một lời, cả đời chẳng thể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ