Màn pháo hoa nổ bung sáng rực một góc trời, cái xác gần như đứt lìa của hai Tú được đám người khổ sở nhấc lên cán và gấp rút khiên đi. Mặt mày họ, cô ba, cả Thái Anh đều đang tái xanh, thất thểu như lá chuối non phơi quá nắng, khuôn miệng lẩm bẩm câu "nam mô a di đà phật." đã từ từ nhỏ dần, nhỏ dần. Họ cầu mong phép màu xảy ra với hai Tú nhưng không hề có.
Số ít người còn đủ tỉnh táo ở lại, vây quanh Khải Văn đánh hắn đến mức thân dạng không phân biệt được. Chung quy cũng là để trút hận thù và nỗi bất lực cho sự ra đi đột ngột của hai Tú. Họ vừa đánh vừa chửi, vừa xỉa xói, mạt sát và cả muốn tước đi cái mạng của Khải Văn để đòi lại công bằng cho thủ lĩnh nhà may Lệ Tú 2. Sau cùng, họ lại hạ lưỡi liềm xuống, họ biết hai Tú sẽ không cách nào sống lại nếu có thêm ai đó chết đi. Trúc Đào đứng trước mặt che chắn, giật lại cán liềm khuyên nhủ mọi người đừng để tức giận lấn át. Khải Văn nằm co quắp tả tơi, vết thương nhỏ, lớn bầm dập dọc khắp cơ thể nhưng vẫn còn thở. Hắn bị Trúc Đào tóm lấy cẳng chân lôi xềnh xệch, về một nơi rất xa rất xa đám đông hỗn loạn và ngược hướng nhìn của tất cả những ai còn đứng chôn chân trong máu đỏ.
Trúc Đào cứu sống Khải Văn một lần, để bắt hắn gần như chết đi thêm một chục lần nữa. Rất nhiều cuộc trò chuyện diễn ra suốt cả tháng mà Đào là người cầm roi và Khải Văn là kẻ bị trói ngược trên xà ngang. Trúc Đào là con nhỏ sống lý trí nhưng đáng sợ không thua kém gì Thanh Hồng nếu như so với lúc con Hồng còn sống.
Khi không còn Thanh Hồng nữa, Trúc Đào là quỷ dữ. Một trong những ý nghĩ thoáng qua mà Khải Văn tin con Đào sẽ buông tha mình, sau bốn cây đinh được đóng xuyên qua cẳng chân, hai cây ở be sườn và một cây me mé trên đỉnh sọ, là cái miệng vẫn còn nói chuyện được của hắn. Hắn tin việc con Đào giữ lấy cái mạng hắn là có nguyên do. Ngày hôm ấy, có lẽ hắn muốn được chết hơn là phải sống, nên hắn đã mở miệng. Con Đào ngồi xổm trên sàn nước, đổ đầy nước vào ấm đun rồi đặt lên lò củi đang cháy dữ dội. Giờ thì lặng lẽ bao phủ căn nhà tối, Trúc Đào đang mài dao, trong tiếng xoèn xoẹt của đá mài nó nghe thấy Khải Văn động đậy, hắn vẫn còn sức trò chuyện.
"Đào! Con ba Lệ Sa chấp nhận cái thai của Thái Anh thật không?" Khải Văn ho mấy cái hộc ra máu, nhưng vẫn cố hỏi.
"Liên quan gì mày?" Đào không quay đầu lại nhìn, chỉ trả lời hắn trong bóng tối.
"Đó cũng có thể là con của tao." Giọng của Khải Văn lanh lãnh, nói với điệu bộ hả hê. Trong góc tối hắn thấy Trúc Đào im lặng hồi lâu, Khải Văn đương ngon trớn phọt miệng nói thêm một câu nữa. "Cũng có thể là con của rất nhiều thằng lính khác."
Tiếng mài dao đã ngừng hẳn.
Hắn cười hả hê trước cái chết sắp đến, hắn cầu nguyện cái chết đến với hắn sớm hơn cả tháng nay nhưng con Đào không phải đứa dễ dàng buông bỏ chấp niệm. Lần này đánh vào bờ rào tâm lý từ lâu nứt gãy của con Đào, hắn đoán chắc chắn nó sẽ tức điên lên và kết liễu một đòn cho xong.
Con Đào đứng dậy vơ cái ghế đẩu bằng cây vào đầu hắn một cái rầm, nhịp thứ hai, con Đào nhấc ấm nước đang sôi sùng sục lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL- TỰ VIẾT] Tiếc nhau một lời, cả đời chẳng thể...
FanficTôi có thể hình dung, tương tư một người cũng giống như tự gài một quả bom nổ chậm trong lồng ngực... Tác giả: Ngno970 (nerrrrrrrr)