*Rầm
Cánh cửa kính phòng VIP lập tức vỡ nát, mảnh thuỷ tinh văng lung tung khắp sàn nhà. Cậu Khải Nguyên và người đàn ông mà cậu gọi bằng anh hai lập tức được thuộc hạ che chắn kỹ lưỡng.
Sau sự hoảng loạn của đám con gái phục vụ chạy ào ra bên ngoài, thì sự yên tĩnh lân la bao trùm cả căn phòng. Hai cô gái, hai chiếc áo bà ba trắng có phần lấm le, da thịt trầy xước đôi chỗ, Hồng và Đào lần lượt tiến vào, bọn họ tám mắt nhìn nhau tuyệt nhiên không chớp. Không khí im bặt và căng thẳng tột độ làm cho cái quạt trần treo trên đầu cũng bẽn lẽn không dám quay nhanh, cứ mỗi lần quay hết một vòng nó lại phát ra tiếng "cạch cạch".
Anh hai của cậu Khải Nguyên là Khải Văn vẫn thư thả cầm ly rượu lắc đều. Hắn uống vào một ngụm lớn Whiskey, thức nước trong vòm họng bị hắn đong đưa qua lại chớ chưa vội nuốt, rồi hắn từ tốn đi lại chỗ Thanh Hồng, phun toẹt vào người cô.
- Phòng có cửa, dùng tay mở là được, sao phải nhất quyết đập vỡ? Các cô muốn thể hiện cái gì? Các cô không biết chúng tôi là ai à?
- ...
*cạch cạch*
Hai đứa con gái kia vẫn đứng nguyên y chỗ đó, chúng nó không thèm nhìn Khải Văn lấy một tích tắc. Đưa ánh mắt vô cùng khinh bỉ toàn bộ dán lên người Khải Nguyên. Sau khi biết được chính người đàn ông này đã giành lấy cô Thái Anh mà ngày đêm cô ba Lệ Sa nhung nhớ, chúng nó đã thề là không thể cứ thế mà để yên cho cục tức bị cuốn trôi đi mất. Cô ba còn thể diện và bộ mặt danh tiếng lẫy lừng cần giữ, việc choảng nhau vốn là "nghề" của tụi này.
- Muốn điều tra chị tôi? Cậu lấy cái quyền gì? Cậu càng biết thêm nhiều điều về chị tôi, cậu sẽ càng cảm thấy thổ thẹn với lương tâm của mình. _ Thanh Hồng hất cằm, nhìn Khải Nguyên đăm đăm, kỳ thực chúng nó đã nghe hết mọi chuyện từ bên ngoài.
- Bảo sao chúng tôi thấy cô Thái Anh không hề đeo nhẫn cưới. Thì ra hai người vẫn chưa là gì của nhau. _ Trúc Đào tiếp lời, không để từng nét mặt nào của Khải Nguyên rơi khỏi tầm mắt.
- Đám cưới hoãn lại không có nghĩa là bị huỷ bỏ. Một tuần sau, khi gia đình hai bên đều có mặt, đám cưới sẽ diễn ra lần nữa. _ Khải Nguyên buông lời nhẹ bỗng, như là chính bản thân cậu ta cũng e sợ chuyện Thái Anh huỷ đám cưới sẽ thành sự thật.
- Một tuần chứ gì, một tuần là đủ để cô ba nhà tôi giành lại cô Thái Anh rồi. Từ trước đến giờ cô ba vì tôn trọng quyết định của cô Thái Anh nên mới để yên cho cậu. Chứ cô ba nhà tôi không rộng lượng như vẻ bề ngoài của cổ. _ con Hồng vừa nói vừa nhìn chiếc áo bà ba của mình ướt sũng thấm qua từng lớp áo bên trong, tay đã nắm thành quyền, ánh mắt nổi lửa đá nhẹ sang cậu Khải Văn.
- Quelle surprise! Thì ra cô gái đó có tình cảm với Thái Anh. Các cô nghĩ hai người đàn bà đem lòng yêu nhau, có thể có kết cục viên mãn không?
Khải Nguyên dứt câu, cổ áo đã bị Thanh Hồng túm lấy, con nhỏ nghiến răng, nó nắm mạnh đến mức hai tên thuộc hạ phía sau không tài nào gỡ ra được. Trúc Đào lao theo, cực khổ trăm bề mới cản được cô bạn làm loạn, dù sao hai người họ cũng là người có quyền thế. Kéo được Thanh Hồng ra, nó mới tém lại tóc tai bù xù trên đầu con Hồng, thâm tâm cũng có phần bỡ ngỡ, rất lâu rồi nó chưa nhìn thấy Thanh Hồng tức giận đến độ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL- TỰ VIẾT] Tiếc nhau một lời, cả đời chẳng thể...
FanficTôi có thể hình dung, tương tư một người cũng giống như tự gài một quả bom nổ chậm trong lồng ngực... Tác giả: Ngno970 (nerrrrrrrr)