Chap 1: Có tao lo cho mày!

2.5K 87 142
                                    

- NÀY! Chúng mày muốn chết sao?

Cung Tuấn trừng mắt quát nạt đám trẻ con trong khu rồi vội vàng chạy lại, trên tay còn cầm theo một thanh gậy sắt.

Thanh sắt vừa dài, cao quá đầu Cung Tuấn, lại nặng trịch khiến một đứa trẻ 6 tuổi như cậu muốn đem theo phải chạy kéo lê trên mặt đất. Thanh gậy quẹt lên nền đường một nét sắc lẹm, âm thanh phát ra khiến người ta sởn gai ốc, khói bụi bay lên mù mịt.

Trong mắt Trương Triết Hạn, cậu bây giờ như anh hùng võ lâm xuất hiện thật oai phong sau lớp sương mờ bí ẩn, khung cảnh vừa thực lại vừa xa lạ.

Đám trẻ con nghe thấy tiếng Cung Tuấn, bèn vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy toán loạn. Cung Tuấn đuổi được bọn chúng đi, lẳng luôn thanh gậy nặng nề kia sang một bên vội vàng lao tới đỡ Trương Triết Hạn đang nằm bẹp trên nền cát. Cậu đỡ anh dậy, phủi sạch bụi bẩn trên quần áo cho anh.

Trương Triết Hạn lại nhớ về cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân trong mấy bộ phim kiếm hiệp mà anh thường xem, nghĩ lại thực cảnh lúc này cũng lãng mạn chẳng thua kém. Chàng trai sau khi cứu cô gái ra khỏi nguy hiểm, sẽ ân cần hỏi han cô có sao không, anh cũng đang mong chờ như thế. Nhưng đây là cuộc sống, và Cung Tuấn cũng chẳng phải vị tiên hiệp giang hồ nào. Cậu lớn tiếng quát nạt khiến Triết Hạn lập tức bị kéo ra khỏi mộng tưởng màu hồng.

- Đầu mày chứa cái gì mà ngu quá vậy hả? Đã nói bị chúng nó bắt nạt thì phải đánh lại, không thì chạy về nhà gọi tao rồi cơ mà? Mày to hơn chúng nó bao nhiêu mà để chúng nó đánh cho tới mức này? Tao thật không hiểu nổi mày nữa!

Trương Triết Hạn bị thực tế phũ phàng vả cái bốp. Anh có chút bàng hoàng nhìn Cung Tuấn, bắt gặp ánh mắt giận dữ của cậu, đôi hàng mi đen tuyền lại buồn rầu rủ xuống. Anh ấm ức chứ, có phải không muốn chạy về mách với cậu đâu, nhưng mà chúng nó đông như thế, một mình anh chạy sao cho thoát được, còn bị ngã bầm dập đây này. Nỗi đau da thịt dưới đầu gối râm ran truyền lên, cộng với sự tủi thân vì bị đánh, bị mắng, Trương Triết Hạn thút thít từng hồi.

Cung Tuấn ngán ngẩm nhìn hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên đôi má bánh bao tròn trĩnh, cậu túm lấy tay anh mà lôi đi, ở phía trước vẫn không thôi càm ràm:
- Mày xem, mày lớn nhất ở đây mà toàn để chúng nó đánh, vừa yếu ớt vừa vô dụng, chỉ giỏi mít ướt khóc nhè suốt ngày.
- Cậu cũng bắt nạt tôi còn gì...

Cung Tuấn nghe được lời này bỗng khựng lại, quay người nhìn Trương Triết Hạn nước mắt ngắn dài ấm ức hỏi vặn cậu. Cung Tuấn buông bàn tay đang siết chặt, hất hàm hỏi anh:
- Tao bắt nạt mày? Lúc nào?
- Thì... Thì...
Nào dám đối diện với cậu, anh ngập ngừng không dám nói ra sự bất mãn trong lòng mình, lời đến đầu lưỡi lại bị nuốt vội vào trong.
- Không có gì...
- NÓI!

Trương Triết Hạn bị quát đến giật mình, giương đôi mắt to tròn nhìn cậu. Anh lại chọc giận cậu rồi, nhìn cậu mặt mũi đỏ tía tai là biết đang bực lắm. Cậu rõ ràng vừa cứu anh, thế mà anh lại trách cậu bắt nạt anh, Cung Tuấn có thể không tức giận sao được.

Triết Hạn biết mình sai rồi, nói không được mà rút cũng không xong, vội ôm lấy cánh tay trắng trẻo kia mà lắc lắc, giọng nói trở nên ngọt ngào:
- Thôi mà, tôi lỡ lời, cậu cho tôi xin lỗi. Cậu không bắt nạt tôi mà còn cứu tôi nữa. Cậu là tốt nhất!
- Mày nói nhanh. Hôm nay mày không nói rõ ràng đừng hòng yên với tao. Tao sẽ ném mày ra ngoài lồng con Mèo cho mày ngủ với nó một đêm.

[ Tuấn Hạn | Hoàn ] Nguyện một đời yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ