Chương 2

796 54 0
                                    

Editor: Thích Ăn Cơm Sườn

Buổi sáng lúc này bên ngoài trời vẫn còn mưa nhưng khá nhò, tôi xem dự báo thời tiết hôm nay, cả ngày trời đều mưa.

Rửa mặt xong, nhanh chóng trang điểm nhẹ nhàng qua loa, cầm túi xách và chiếc ô rồi ra ngoài, lúc đi qua Trung Châu Hoa phủ tôi còn ngó vào, cảm giác chuyện hôm qua cứ như nằm mơ thế nhỉ? Thật sự xảy ra à? Tôi bắt đầu nghi ngờ, nếu không phải còn nhớ được mặt vị Dịch tiên sinh kia, khả năng tôi sẽ cho rằng đó là nằm mơ.

Thôi, quản nhiều làm gì, đi làm vẫn là quan trọng nhất, gần đây hôm nào cũng đi trễ, tuy rằng không có chuyện gì, nhưng lương tâm cứ cắn rứt.

Ngày hôm sau, trời vẫn mưa, khi thì to khi thì bé.

Hôm nay tan tầm còn rất sớm, mới 7 giờ rưỡi học sinh cũng đã về hết, vấn đề tan làm sớm như vậy khiến tôi thật ngạc nhiên, cũng tốt thôi, tôi tiện đường đến trung tâm thương mại Trung Châu mua thức ăn.

Lúc ra ngoài, quả nhiên bên ngoài lại đang mưa, cầm điện thoại lên gọi điện cho Sầm Sầm, hỏi cô ấy muốn ăn cái gì, một tay quẹt thẻ vào ga tàu.

Bởi vì đang nói chuyện điện thoại, cũng không quá chú ý người bên cạnh, lúc này đang là giờ tan tầm, tàu điện ngầm cũng có rất nhiều người, đều là biết rằng trời mưa nhưng vẫn không mang ô.

Ta tễ đến nhất ngoại tầng, đem điện thoại đặt ở trên vai, chuẩn bị mở ô, lúc này bên cạnh có bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi cứ nghĩ rằng có nhiều người quá nên họ không cẩn thận đụng phải, vì thế tiếp tục vùi đầu mở ô.

"Hi, chúng ta lại gặp mặt."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi, có chút quen thuộc, tôi quay đầu, thật sư đúng là Dịch tiên sinh, tôi nhanh chóng tạm biệt, cúp máy của Sầm Sầm, cùng anh ấy chào hỏi:

"Ai Dịch tiên sinh, thật trùng hợp, lại cùng nhau tan ca" tôi lại liếc mắt một cái, anh ấy vẫn cầm chiếc cặp da đó, hình như lại không mang ô "Hôm nay lại quên mang ô che mưa sao?"

"Ừm, đúng vậy" Đầu tiên Dịch tiên sinh trả lời vấn đề tôi hỏi, ngập ngừng rồi nói tiếp:

"Hôm nay có tiện cho tôi đi nhờ một đoạn không?"

"Có thể."

Chúng tôi nhìn nhau cười, anh ấy lấy chiếc ô từ trong tay tôi, căng ra, cùng nhau ra khỏi trạm tàu.

Lúc đi qua trung tâm thương mại Trung Châu, nội tâm của tôi đang đánh nhau tung lên, có nên nói ra là tôi phải vào mua bánh mì, để anh ấy chờ tôi vài phút không?

Cảm giác để người ta chờ có vẻ không tốt lắm, hoặc là đưa anh ấy về rồi quay lại mua cũng được, dù sao cũng không xa, cứ như vậy tôi lúng túng mất hai phút, bước chân cũng chậm lại, Dịch tiên sinh hình như cũng nhận ra sự lúng túng của tôi.

"Làm sao vậy? Cô bận chuyện gì sao?"

"Hả, cũng không phải, chỉ là tôi muốn mua vài thứ, anh có thể chờ tôi không?" Tôi cất lời dò hỏi:

"Có thể, cô muốn mua cái gì tôi với cô cùng vào."

Ban đầu tôi muốn anh ấy ở cửa chờ tôi, rốt cuộc thì tôi cũng chỉ định mua một ít bánh mì thôi, không nghĩ tới anh ấy muốn vào trong với tôi.

[ Edit - Hoàn ] Nhặt Được Bạn Trai Ở Trạm Tàu Điện - Tôn ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ