Cũng không biết qua bao lâu, tôi nằm ngủ ở trên ghế sofa, lúc tỉnh lại trời đã nhá nhem tối, Dịch tiên sinh nhẹ nhàng gọi tôi.
Giấc ngủ của tôi từ trước đến nay đều không sâu, một tiếng cũng đủ để tỉnh táo. Thật tốt, khi tỉnh giấc còn có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Dịch tiên sinh. Trên người tôi không biết được đắp chăn từ bao giờ.
"Hửm" tôi xoa xoa đôi mắt.
"Tỉnh?"
Anh ấy dịu dàng xoa đầu tôi, giọng điệu cũng hết sức nhẹ nhàng.
"Em ngủ lâu lắm sao?" Tôi xốc chăn ra đứng lên
"Đủ thời gian để anh làm hết việc, mau đứng lên đi, anh đưa em tới một nơi."
Thật may hôm nay khi ra cửa tôi đem theo áo khoác, bằng không vừa rồi khi nằm trên ghế sofa sẽ bị nhìn thấy hết, vẫn tốt vẫn tốt, tôi nhìn vào gương mà làm mặt quỷ, lấy son trong túi xách ra tô.
"Em xong rồi, đi thôi"
Chúng tôi đi thang máy xuống tầng hầm, quả nhiên, người như anh mà không có xe mới là kì quái.
Khoảng hai phút, chúng tôi dừng ở bên chiếc xe Land Rover màu đen, Dịch tiên sinh lấy chìa khóa xe, lại giúp tôi mở cửa xe, ý bảo tôi lên xe, anh còn giúp tôi che đầu, sợ tôi sẽ đụng vào.
"Anh có xe hả, sao ngồi tàu điện làm chi?""Trước vài lần gặp được em ở đó, hơn nữa lúc lái xe anh hay có tật xấu, mà lúc ở Anh anh cũng thường xuyên đi tàu điện, bảo vệ môi trường lại an toàn" đối với vấn đề tôi hỏi, anh cũng không kinh ngạc, bình tĩnh trả lời.
"Vậy sao, chúng ta đây còn rất có duyên phận"Anh ấy dựa sát vào tôi, giúp tôi thắt đai an toàn,lúc đó tim tôi như muốn nhảy lên tới cổ họng, khoảng cách rất gần, gần đến đến nỗi tôi không dám thở mạnh.
"Đúng rồi, anh đưa em đi đâu thế? Xa sao?" Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề
"Không quá xa, chờ khi tới rồi em sẽ biết, đảm bảo sẽ không khiến em thất vọng"
Anh nói tràn đầy tự tin, giống như cách nắm chặt lấy tâm tôi, nghe thế tôi cũng không hỏi nhiều, đôi khi thần bí một chút cũng tốt.
Đại khái một tiếng rưỡi sau, chúng tôi cũng tới nơi, Dịch tiên sinh thần thần bí bí cầm theo cái bịt mắt đeo cho tôi, tuy rằng tôi có chút buồn bực, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
"Thần bí như vậy ~"
"Đi phía trước đi, không cần sợ hãi, anh sẽ dẫn em đi, nhất định sẽ không làm em thất vọng"
Tôi ngoan ngoãn vươn tay ra, Dịch tiên sinh cũng rất tự nhiên mà cầm lấy tay tôi, lần này cũng giống như lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau vậy, nhưng lần đó tôi đã rất khẩn trương nên cũng quên mất cảm giác ra sao rồi.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ấm áp lại làm người ta yên tâm, cho dù tôi đang bịt mắt, cũng không lo lắng về việc mình sẽ bị vấp ngã, vì tôi tin anh.
Dọc đường tôi không ngừng hỏi anh "Tới rồi sao?" "Còn bao lâu vậy?" "Không nhìn thấy cảm giác cứ kì kì sao í", Anh cũng không chê tôi nhiều lời mà kiên nhẫn đáp "Rất nhanh thôi, đừng sợ, anh vẫn luôn cầm tay em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Hoàn ] Nhặt Được Bạn Trai Ở Trạm Tàu Điện - Tôn Thụ
Ficción GeneralHán Việt: Địa thiết trạm kiểm lai cá nam bằng hữu Tên: Nhặt Được Bạn Trai Ở Trạm Tàu Điện Ngầm Tác giả: Tôn Thụ Số chương: 09 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE ,Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên VĂN ÁN Lúc 11 giờ trờ...