Lúc xem phim xong cũng đã 10 giờ, tôi cũng nên về nhà, Dịch tiên sinh muốn đưa tôi về, tôi cũng không chối từ, nhưng anh ấy chỉ đưa tôi đến dưới lầu, cũng không đi lên làm cho tôi thấy anh ấy thật sự rất thân sĩ.
Tôi tìm chìa khoá một lúc lâu, không tìm được, sau đó đột nhiên nhận ra, trời moé! Ha đây là kiểu đầu óc gì không biết, lúc sáng ra cửa quên đem theo chìa khoá! Sầm Sầm không có nhà tôi cũng không muốn ngủ ngoài đường.
Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ, tôi cầm di động phân vân một lúc, có nên gọi cho Dịch tiên sinh không? Nhưng mà cuối cùng tôi cũng không gọi, rốt cuộc thì cũng là một cô gái, chủ động yêu cầu đến nhà người nhà thì không tốt lắm dù gì chúng tôi cũng mới gặp nhau bốn lần.
Vì thế tôi quyết định sẽ tới khách sạn ở một đêm, ấn nút thang máy để chuẩn bị xuống lầu, lúc này cửa thang máy mở ra, Dịch tiên sinh từ bên trong đi ra, tôi kinh ngạc nhìn anh đông thời có cảm giác anh như chúa cứu thế.
"Anh vẫn chưa đi à?"
"Vừa mới ở dưới lầu đợi chốc lát, thấy nhà em vẫn chưa bật đèn, đi lên nhìn xem" Anh đảo mắt đánh giá tôi, lại nói tiếp: "Em làm sao vậy?"
Lúc này tôi cũng chả cứng đầu nữa, nói cho anh: "Hôm nay ra ngoài tôi quên không đem chìa khoá mà bạn tôi ra ngoài mất rồi."
Tôi nhìn anh với anh mắt đáng thương, giống như một đứa trẻ phạm lỗi chờ anh phán xét.
Anh xoa đầu tôi, trong chất giọng dịu dàng ấy pha chút lo lắng:
"Vậy em cũng phải gọi điện thoại cho tôi, tôi không lên có phải em cũng không định nói hay không?""Tôi tưởng anh về rồi nên không dám kêu sợ nhiều phiền phức"
"Nhưng cô gái như em qua đêm bên ngoài không an toàn"
Giọng nói của anh cũng bắt đầu nghiêm túc cũng không còn dịu dàng nữa.
Tôi biết anh có chút tức giận, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, vì thế hai chúng tôi đứng nhìn nhau cuối cùng vẫn là anh ấy lên tiếng trước.
"Đi thôi" Anh cầm tay tôi kéo đi rất tự nhiên.
"Đi đâu?"
"Nhà tôi"
"A, không cần phiền như vậy, tôi đến xung quanh tìm một cái khách sạn là ổn rồi"
"Không được!" Anh cau mày, không chút do dự ngăn lại.
"Nhưng mà, đi nhà anh có thể phiền đến anh đấy?"
"Vừa rồi không phải em ở đó sao? Không phiền ~"
"Nhưng mà ~, phiền toái nhiều hơn lúc nãy."
Nói xong tôi giật mình, bởi vì từ nãy đến giờ chúng tôi luôn nắm tay, tôi xấu hổ rút tay ra, tưởng có thể rút ra, nhưng anh ấy không buông ngược lại còn nắm chặt hơn.
"Về sau có chuyện gì nhất định phải nói với tôi trước!"
Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi, vẻ mặt cũng không còn dịu dàng như bình thường.
"Ồ ~" tôi ngoan ngoãn gật đầu, cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy là nên nghe anh.
Trên đường về nhà anh đầu óc tôi loạn như cào cào, có chút vui vẻ cũng có chút không thể tin
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Hoàn ] Nhặt Được Bạn Trai Ở Trạm Tàu Điện - Tôn Thụ
General FictionHán Việt: Địa thiết trạm kiểm lai cá nam bằng hữu Tên: Nhặt Được Bạn Trai Ở Trạm Tàu Điện Ngầm Tác giả: Tôn Thụ Số chương: 09 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE ,Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên VĂN ÁN Lúc 11 giờ trờ...