Lần thứ năm gặp Dịch tiên sinh là vào Tết Đoan Ngọ, hôm nay được nghỉ Sầm Sầm đã về nhà, chỉ còn mình tôi ở đây.
Khi còn bé mỗi lần tới Đoan Ngọ hay Tết Trung Thu, mẹ tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ tuần trước, mỗi năm cả gia đình đều cùng nhau ăn cơm đoàn viên, sau khi đi làm, mẹ tôi cũng vẫn giữ tác phong như thế, gia đình của cô và dì nhỏ cũng sẽ đến nhà tôi ăn cơm, chẳng qua là không có tôi mà thôi.
Lúc trưởng thành tôi mới hiểu được câu nói "Mỗi phùng ngày hội lần tư thân"*. Nghĩ đến đây, tôi mới ngồi dậy cầm điện thoại gọi cho mẹ, quả nhiên, trong nhà vô cùng náo nhiệt, hình như đang bàn là nên ăn gì, tùy ý nói hai câu, mẹ tôi nói bà ấy còn vội đi mua nguyên liệu nên đã cúp điện thoại.'
Thì ra hôm nay là ăn cơm cùng đòng nghiệp cũng coi như là được đi, nhưng mà nhất thời bà ấy không thể quan tâm đến tôi nên có chút cô đơn.
Đến khi tôi đánh răng rửa mặt xong cũng đã là 9 rưỡi sáng, không có người hẹn ăn cơm, vì thế tôi đành phải đến hiệu sách, may mắn bản thân vẫn giữ được thói quen thích đọc sách này, cho nên lúc chán cũng có chuyện để làm.
Tôi trang điểm nhẹ nhàng, thay chiếc váy hai dây vải lụa màu đỏ mà tôi thích nhất, sợ điều hòa tại hiệu sách có hơi lạnh, nên tôi lại đem theo một chiếc áo khoác, ưu nhã mà gợi cảm đúng là tuyệt.
Trước khi ra khỏi cửa tôi còn đăng bài lên vòng bạn bè, cũng vì tạo lí do cho bản thân và Dịch tiên sinh gặp mặt lần thứ năm.
"Tết Đoan Ngọ ở nhà một mình thì rất chán, tốt nhất nên đi đọc sách, đúng không?"
Không ngờ dịch tiên sinh sẽ gọi điện cho tôi.
Đã nửa tháng không gặp, trò chuyện cũng chưa từng, đối với cuộc điện thoại bất ngờ này tôi có chút hoảng hốt nhưng cũng rất vui mừng.Nhìn trên màn hình nhấp nháy tên của Dịch tiên sinh, đầu tiên tôi có chút bất ngờ, sau đó là vui vẻ, tôi không lập tức nhận điện thoại, mà đợi một lúc, đại khái chuông vang tầm nửa phút, tôi mới nghe máy, cẩn thận nói:
"Alo, Dịch tiên sinh?"
" Alo, vừa thấy bài đăng trên Wechat của em, hôm nay Tết Đoan Ngọ em ở một mình à?"
"Đúng vậy, bạn của em về từ hôm qua rồi, nhà của em thì ở khá xa, cho nên cũng lười về,." Tôi tạm dừng sau đó nói tiếp: "Anh thì sao?"
"Mẹ và em gái của anh đều ở bên Anh, đương nhiên anh cũng ở một mình"
"Ồ, cũng phải"
"Hả...?" Anh ấp úng muốn nói gì đó "Có thời gian không?"
"A, cái gì" đối với câu hỏi bất thình lình này tôi chưa biết trả lời thế nào.
"Ý anh là, cơm lần trước em nấu, đến giờ anh vẫn nhớ mãi không quên, nếu em không bận, thì chi bằng chúng ta cùng nhau ăn Tết Đoan Ngọ được không?"
"Anh hỏi em à?" Tôi mở miệng trêu chọc.
"Đúng vậy, cho nên Ninh Thần Hi tiểu thư, em có đồng ý không?"
"được thôi, xem xét anh ăn Tết một mình có chút đáng thương, em đây sẽ cố gắng chấp nhận lời mời này"
"Vậy, em đang ở đâu? Anh và em cùng đi mua nguyên liệu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Hoàn ] Nhặt Được Bạn Trai Ở Trạm Tàu Điện - Tôn Thụ
General FictionHán Việt: Địa thiết trạm kiểm lai cá nam bằng hữu Tên: Nhặt Được Bạn Trai Ở Trạm Tàu Điện Ngầm Tác giả: Tôn Thụ Số chương: 09 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE ,Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên VĂN ÁN Lúc 11 giờ trờ...