Sau đợt Tết Đoan Ngọ, tôi cũng không liên lạc nhiều với Dịch tiên sinh, có chút mất mát. Lần này gặp mặt, cùng với địa điểm thích hợp, thời cơ tốt như vậy, Dịch tiên sinh lại không nói gì nên tôi cũng không biết là anh ấy có thích tôi không nữa. Không biết thế nào, tóm lại, chuyện này làm tôi khó chịu một thời gian. Tôi nỗ lực làm việc, dặc dò bản thân đừng nghĩ nhiều, coi như là bạn tốt đi.
Gần đây công việc đều hết sức thuận lợi, mỗi ngày đều tan tầm sớm, phụ huynh học sinh cũng không phàn nàn nhiều, nhìn nhìn danh sách trò chuyện, từ Tết Đoan Ngọ đến giờ đã gần nửa tháng, không biết Dịch tiên sinh bận gì, chúng tôi cũng chưa từng trò chuyện.
Hôm nay thứ sáu, còn mấy học sinh phải uốn nắn lại, đến tận 9 rưỡi tối tôi mới làm việc xong, mà hôm nay tôi còn trực ban, thôi thì trễ cũng trễ rồi.
Vừa vặn hôm nay có một học sinh, phụ huynh trong nhà bận, nói sẽ đón muộn một chút, cũng không có cách khác, tôi đành ngồi chờ cùng em ấy.
Chờ đến 10 giờ rưỡi còn chưa thấy ai, tôi bắt đầu có chút sốt ruột, bởi vì tàu điện ngầm số 5 tuyến 11 giờ dừng hoạt động rồi, người này mà còn không tới là tôi sẽ không kịp giờ.
Thúc giục cậu bé gọi điện cho ba, kết quả bên kia nói đang ở trên đường, có lẽ mất hơn mười phút, lúc này tôi sốt ruột chết đi được, bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, càng lúc càng lớn.
Lúc ba cậu bé đến là hơn nửa tiếng sau, hơn mười một giờ.
Tôi không đuổi kịp chuyến xe cuối, bên ngoài mưa rất to, chỉ có thể bắt xe, vừa vặn cơ quan của tôi ở xung quanh không có khu dân cư, bắt xe cũng không được.
Đành phải đi bộ một đoạn, mưa quá lớn, giày ướt, quần cũng ướt hơn phân nửa, lúc phụ huynh kia đón con, hơn nữa là ngày mưa, mà ngay cả lời cảm ơn cũng chưa nói, tôi đứng ở bên cạnh cảm thấy rất tủi thân, nước mắt đảo quanh hốc mắt, tâm tình rất tồi, bây giờ chỉ muốn lập tức từ chức.
Đứng ở ngã tư đường bắt xe, nhưng là trên đường xe cũng thưa thớt, đại khái là mưa quá lớn, nên taxi cũng tránh mưa.
Tôi không biết phải làm sao, ngồi xổm dưới mái hiên, lạnh run bần bật, nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống, Sầm Sầm ở nhà cũng rất lo lắng, đang tìm xe cho tôi.
Tôi ngồi xổm ở dưới đất gọi xe, vẫn không ai nhận đơn, bất lực, sợ hãi, tủi thân, những cảm xúc này chồng chéo lên nhau, cả người nháy mắt sụ đổ, tôi ôm đầu gối gào khóc.
Lúc này Dịch tiên sinh gọi điện tới, nhìn thấy cuộc gọi đến, tôi giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, không chút do dự mà nhận điện thoại.
"Bên ngoài trời mưa, lần trước em đưa ô cho anh, anh lo rằng em sẽ bị ướt, cho nên gọi điện thoại hỏi một chút xem"
Sau khi nói xong anh vẫn chờ tôi trả lời, nhưng có lẽ vì khóc quá lâu, lại còn muốn khống chế cảm xúc, muốn để bản thân bình tĩnh lại, rồi mới trả lời anh, đôi khi tôi cũng không hiểu được bản thân bị làm sao thế không biết, lúc này phải kêu to để anh đến đón chứ, ở mà kiêu ngạo cái gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Hoàn ] Nhặt Được Bạn Trai Ở Trạm Tàu Điện - Tôn Thụ
Ficción GeneralHán Việt: Địa thiết trạm kiểm lai cá nam bằng hữu Tên: Nhặt Được Bạn Trai Ở Trạm Tàu Điện Ngầm Tác giả: Tôn Thụ Số chương: 09 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE ,Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên VĂN ÁN Lúc 11 giờ trờ...