Chương 4

776 51 0
                                    

Hôm nay là thứ bảy, thật vất vả mới có thời gian nghỉ ngơi, đêm qua công ty của Sầm Sầm đã đi liên hoan, tối mai mới trở về, hiếm hôm tôi lại dậy sớm, cũng không tin vào tay nghề nấu nướng của bản thân, tủ lạnh cũng không có nguyên liệu, một người lười đi mua, một người thì không biết làm, nhiều ăn không hết.

Vì thế tôi quyết định đi KFC ăn một bữa sáng xa hoa, sau đó đi hiệu sách đọc sách.

Có vẻ hôm nay trời sẽ nắng, hơn nữa dậy sớm, tâm trạng tôi cũng không tệ lắm, quyết định trang điểm cho bản thân xinh đẹp rồi mới ra ngoài, thật ra cũng chỉ đánh một ít phấn vẽ cái lông mày rồi tô ít son, sức người có hạn tôi đây chỉ làm được như vậy.

Tôi cầm theo chiếc túi xách nhỏ, vui vui vẻ vẻ ra cửa, cũng không biết sắp có bi kịch xảy ra, nhưng nguyên nhân cũng vì tôi đổi túi xách, và quan hệ của tôi và Dịch tiên sinh lại gần thêm một bước.

Hiệu sách cách nhà tôi không xa, cách hai trạm tàu điện, không đến mười phút, có vẻ quảng trường vừa mở được một lúc, bên trong chỉ có lác đác lưa thưa vài người, vậy quá tốt rồi, tôi có thể ngồi chỗ mình thích, chọn sách mình thích, ngồi lì cả ngày.

Tôi đi dạo trong tiệm một vòng, chọn một quyển gọi là 《 Ánh Mặt Trời Xán Lạn 》, là ta thích 《 Theo Dấu Người 》 cùng cái tác giả viết, tôi rất thích cách hành văn của tác giả này, tôi thấy quyển sách này nhất định sẽ hay, sau đó bắt đầu đọc, lúc nhỏ khi đọc sách tôi có một thói quen, nhìn thấy câu văn nào hay, thì sẽ chép lại vào vờ.

Cuốn notebook của tôi đã ngả vàng, nhưng với tôi nó chính là bảo bối, đi đến đâu cũng mang theo.

Khoảng hai giờ chiều, tôi còn đang vùi đầu vào chép sách, đột nhiên có người vỗ bả vai.

Tôi vừa ngẩng đầu thì thấy, Dịch tiên sinh hôm nay trông rất khác, tóc xoà xuống, áo thun trắng cùng quần vải đơn giản mà sạch sẽ, cặp kính gọng vàng ở trên sống mũi, đẹp cực kỳ, tại sao lại có một người tuỳ tiện phối đồ mà đẹp như vậy chứ, đây là nhân gian cực phẩm hả, trong tay anh cầm cuốn 《 Theo Dấu Người 》mà tôi thích nhấy. Thấy tôi không nói gì, Dịch tiên sinh lại nhẹ nhàng mở miệng hỏi:

"Tôi có thể ngồi đây không?"

Anh ấy chì vào ghế đối diện.

"Đương nhiên có thể"

Nói xong tôi dọn đồ của mình, cho anh ấy một chỗ rộng

Vì ở hiệu sách, hai chúng tôi cũng không tiện nói chuyện, cho nên vẫn luôn yên lặng mà đọc sách, trong lúc đó tôi còn nhìn trộm anh vài lần, còn anh ấy thì luôn nghiêm túc đọc sách, lông mi của anh rất dài, thật giống lông mi thành tinh, bộ dâng nghiêm túc đọc sách của anh ấy, kèm theo ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt, cực kỳ giống tình yêu.

Giờ phút này tôi thấy thời gian như dừng lạn, hy vọng thời gian trôi chậm một chút, lại chậm một chút, để chúng tôi yên lặng như vậy ngồi đối diện làm bạn với nhau.

Đến lúc 5 giờ chiều, Dịch tiên sinh cho tôi tờ giấy, mặt trên viết:

"Đến giờ cơm rồi, cùng nhau ăn cơm chiều?"

[ Edit - Hoàn ] Nhặt Được Bạn Trai Ở Trạm Tàu Điện - Tôn ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ