#27 Đột kích

348 24 4
                                    

Cả học viện dường như trở nên hỗn loạn sau khi năm người ở Horigaya chuyển đến. Khối L năm nhất từ một lớp học bình thường như bao lớp khác thì bây giờ lại trở nên ảm đạm, nặng nề. Khối đó hôm nay đã thực hiện kế hoạch giao chiến thầm lặng mà hiệu trưởng cho phép khi nào kẻ địch có ý đồ gì đó không tốt với MLSI thì ngay lập tức triệt khử. Và hôm nay, ngày đầu tiên đi học ở một ngôi trường khác, Myakii-kẻ bạo lực của Horigaya, bị lưu ban nên bây giờ phải học năm nhất. Hắn cũng lớn tuổi hơn những người học cùng lớp nên lúc nào cũng cậy cái đó mà bắt nạt những học sinh nhỏ tuổi hơn. Cũng vì thế mà số lượng học sinh ở đây càng ngày càng ít đi, đồng thời chất lượng ngôi trường này bắt đầu tụt dốc thê thảm, đến nỗi học sinh đến trường chỉ biết đấu đá đánh nhau, giết chóc. Có thể coi đây là một thử thách sống còn của những học sinh có ý định vào ngôi trường này. Và hắn cũng là một trong những người sống sót. Do một trong những người bị đùn đẩy trao đổi sang MLSI bị hắn đánh chết nên hắn phải chịu trách nhiệm đi thay. Mà lại còn vào khối L, có vẻ như ngôi trường mới đúng là giết chóc thật sự.

...

"n-này, không sao chứ?"

"không sao, đừng bận tâm tới tôi, Kujou-san"

Trong ngôi trường nặc danh xứng tầm ngang ngửa MLSI có ba người đang đứng mỗi người một góc trong khán đài rộng lớn, giữa một đống xác quái vật đang phân huỷ. Ba người kia là học sinh năm hai của MLSI, cụ thể là khối I. Khán đài dường như chẳng có ai, lối vào hay ra cũng bị chặn hết, chỉ để lại đám quái vật bị bỏ đói mấy tháng làm rào cản. Hai người kia gượng dậy trong thân xác mệt mỏi, chỉ có một người với dáng vẻ nhỏ con vẫn đứng trơ ra giữa sàn đấu rộng lớn. Khuôn mặt nhỏ gần như bị bao phủ bởi máu và mùi tanh, mái tóc đen tuyền xen kẽ vài lọn màu xanh ngọc lam sáng, đôi mắt tím sáng không chút cảm xúc dán chặt xuống đất. Có một người có tóc vàng, đang chống cây giáo trong tay mà khập khiễng bước đi. Chiến đấu với nhiều con quái vật level 90 quả thực rất dễ khiến người ta kiệt sức sau khi con quái cuối cùng phân huỷ hết trong không khí. Cả ba người từ đầu xuống chân đều là máu, vưỡng vãi khắp nơi, dính lên bộ đồng phục của cả ba. Trên đó còn xen lẫn máu người, việc chiến đấu mà đổ máu là chuyện rất bình thường. Quần áo cũng tả tơi cả, Sara trước giờ đều mặc váy dài đến mắt cá chân thì giờ đây phải xé một đường dài từ dưới lên đến tận đùi bên phải, vì váy dài khá vướng víu trong việc chiến đấu. Thoma đến được chỗ của Sachiyou thì gắng sức dùng cánh tay còn dùng được đập mạnh vào vai anh một cách yếu ớt. Bả vai bị động chạm nên Sachiyou cũng tỉnh được phần nào thoát khỏi cơn ác mộng trong tâm trí. Sara cùng vừa cầm cây cung nặng trịch trong tay mà đi tới. Bọn họ cùng nhau đứng một chỗ một lúc thì có tiếng người từ xa vọng lại. Người đó chạy thật nhanh đến chỗ ba người với cái váy dài giống Sara...

"senpai!!! Xin lỗi mọi người, là lỗi của em"

"kh-không sao đâu"

"em có mang đồ sơ cứu đến, và chút đồ để hồi phục lại sức"

"cảm ơn em...Noelle"

Cô gái có mái tóc ngắn màu oải hương kia mỉm cười, đồng thời cũng thả túi đồ nặng trên tay cùng với chiếc hộp to đùng đựng loại vũ khí mà cô dùng. Mọi người đều được kiểm tra kỹ lưỡng rồi ăn ngon miệng. Đến lượt Sachiyou, anh lại làm con mắt bên phải kia thức tỉnh rồi. Vì hậu quả của việc kìm nén sức mạnh bí ẩn này mà cái băng mắt trắng đã trở thành màu đỏ thẫm. Noelle sơ cứu những vết thương khác xong thì mới đến lượt khuôn mặt, vì đó là yêu cầu của anh. Tháo cái gạc bốn dây xuống, Thoma đề nghị anh nhắm mắt lại nếu không muốn ai biết về màu mắt khác người này và dặn Noelle không được đụng chạm gì đến bên mắt phải, nếu lau máu thì không sao. Cô bé này khá nghe lời nên việc sợ cứu chỉ còn là vấn đề thời gian. Vết thương của anh không nghiêm trọng, nhưng nó lại rất nhiều, chủ yếu là những chỗ bị hở của đồng phục. Sachiyou tuy đã là học sinh năm hai nhưng anh vẫn thích mặc quần đồng phục ngắn, đơn giản là hình thức chiến đấu của anh có chút bất tiện khi phải dùng chân khá nhiều, sau khi di chuyển xong thì chân anh như muốn rụng rời và chúng rất nóng. Đôi chân của anh cũng không to mà cũng chẳng nhỏ, nói chung là chúng cũng có thể so sánh với Xingqiu năm nhất khối L vì cậu ấy cũng mặc quần ngắn giống anh. Vừa hay, đôi chân của anh cũng được băng bó xong, vừa đúng dậy thì tiếng vỗ tay từ đâu vang lại. Một người đàn ông mặc một bộ vest màu tối lịch lãm, mái tóc được cắt tỉa vuốt ngược về phía sau. Người này cũng khá trẻ, có thể là một giáo viên trong trường hay là một học sinh năm hai. Theo sau là một người đàn ông khác trông có vẻ rụt rè, đeo một cặp kính to dày cộm. Vị huynh trưởng kia vỗ tay một hồi rồi đi đến trước mặt bốn người, nhếch điệu cười...

[Genshin Impact] Học sinh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ