#44 Mở đầu hay kết thúc

39 1 0
                                    

Lumine mơ một giấc mơ khá kỳ lạ. Ở trong đó có một cánh đồng hoa màu trắng, loài hoa này kỳ lạ, Lumine không biết đó là loài hoa gì. Nhưng trên đầu lại được cài một bông hoa trông như thế. Nhìn đến tận xa xăm cũng vẫn chỉ là hoa và hoa, như một cánh đồng bất tận. Aether bỗng xuất hiện, đứng bên cạnh Lumine. Lumine có hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi những mảnh ký ức kinh hoàng ban nãy như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống. Tâm trí Lumine bây giờ lặp đi lặp lại hình ảnh Aether với một mũi nhọn làm từ những khối lập phương nâu đỏ xuyên thủng. Một Aether lành lặn đang đứng trước mặt khiến hốc mắt Lumine muốn chảy nước ra ngoài. Lumine đưa tay ra về phía Aether. Môi mấp máy không nói nên lời, đôi mắt vàng kim phản chiếu hình ảnh trước mắt không ngừng chảy nước. Nhưng khi Lumine chạm vào Aether, toàn thân Aether đã biến thành những cánh hoa trắng dưới chân mà bay mất. Lumine chỉ ngơ người đứng sững ở đó. Cả người không ngừng run rẩy, hai chân như muốn sụp đổ đến nơi. Bầu trời trong xanh bỗng chuyển thành cam sẫm. Những cánh hoa còn sót lại ban nãy cũng theo gió mà bay đi. Chỉ còn Lumine bơ vơ một mình trên cánh đồng hoa trắng muốt tuyệt đẹp. Nét mặt trở nên u buồn đến tuyệt vọng.

Một lần nữa, Lumine thấy một sinh vật kỳ lạ. Có hình dạng một cô bé có tóc trắng tinh, đôi mắt xanh đậm lấp lánh như bầu trời sao đêm. Trên đầu còn lơ lửng một thứ giống như vòng hào quang của thiên thần như lại có hình dạng của một chiếc vương miện. Còn biết lơ lửng giữa không trung. Còn có tiếng rì rào vang vọng từ bốn phía. Nước biển trong xanh hiện ra trước mắt. có vẻ Lumine đã ngất đi từ lúc nào đó.

...

Aether và Xiao vẫn ở trong ký ức của cả hai người về cùng một thời điểm. Bọn họ đang ở Nhà trọ Vọng Thư, nơi lần đầu hai người gặp nhau, trước khi Đèn Tiêu diễn ra. Đứng trước bản thân của quá khứ, Xiao liền nhớ lại những cái lúc bị nghiệp chướng giày vò, hay là khi được xoa dịu bởi một tiếng đàn lyre của một ai đó? Nhưng rồi, Xiao liền giật mình, nhớ ra nhiệm vụ giải cứu Aether mà vị đàn anh năm ba kia nói. Là phải tìm được những bông hoa trắng. Đặc điểm những bông hoa này khá giống với hoa cecilia. Loài hoa này chỉ xuất hiện ở gần nhà lữ hành, nhưng không ai có thể nhìn thấy chúng. Ban đêm chính là lúc loài hoa này hiện hữu rõ nhất và sáng đủ cho những người có thể nhìn thấy chúng. Loài hoa này tượng trưng cho những ký ức tươi đẹp, những cuộc hành trình của Nhà lữ hành. Chỉ có Nhà lữ hành mới có thể nhìn thấy...

Chứng kiến lại cuộc gặp gỡ lần đầu ngay trước mắt, Aether có chút hoài niệm. Hai người cùng nhau đi theo bản thân của quá khứ hàng trăm nghìn năm trước. Đèn Tiêu được thắp sáng ở khắp mọi nơi, cùng lúc bay lên trời tạo ra một bầu trời đầy sao. Thật ấm áp...

Sự chú ý của Xiao hướng lên những ánh đèn đang dần bay lên cao. Khi Đèn Tiêu kết thúc cũng là lúc bông hoa kia xuất hiện. Chúng xuất hiện ở ngay mỏm đá ban nãy cả hai người cùng nhau ngắm pháo hoa. Bông hoa trắng phát ra ánh sáng xanh nhạt giữa trời đêm tối mịt. Xiao từng bước, đến chỗ bông hoa kia. Càng đến gần, như được vẻ đẹp của nó thu hút, Xiao đưa tay ra. Khoảnh khắc bông hoa kia chạm đến, chúng lập tức tạo thành bong bóng vây quanh, rồi rơi xuống tay Xiao.

Aether sau khi tìm được thêm ba bông hoa nữa trong Nhà trọ Vọng Thư, liền tức tốc đến chỗ của người thương. Xiao ở ngay trước mắt, Aether liền chạy thật nhanh đến. Vươn tay ra, lúc này Xiao cũng từ từ quay lại. Bằng một thế lực nào đó, mọi thứ liền chậm lại, tất cả những sự chuyển động chậm chạp chuyển động. Từ dưới chân, những bông hoa ban nãy xuất hiện. Chúng xuất hiện, bao vây lấy toàn bộ cơ thể Xiao. Đến khi đầu ngón tay Aether chạm vào, liền lập tức bung ra. Xiao đã biến mất, chỉ còn Aether cùng những bông hoa vừa lấy được trong tay, và một không gian kỳ lạ với một con đường dài vô tận. Bên cạnh Aether còn có Lumine. Hai người mặc những bộ trang phục trông thật lạ lẫm. Trước mặt là một vật thể hình ngôi sao bốn cánh đang chuyển động. Trong đó có một kẻ quyền năng bước ra từ không trung, giọng nói cảnh cáo...

"Kẻ xâm phạm. Cuộc hành trình của các ngươi đến đây là kết thúc"

Aether bất ngờ. Những bông hoa trong tay đã biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm trắng, những hoa văn vàng kim trong tay. Aether nhớ rõ. Trước đây, cả hai người đã rời khỏi quê hương yêu dấu, đi chu du khắp nơi, ở các chiều không gian khác nhau. Họ cùng nhau đến tìm cánh cửa, bước sang một thế giới mới. Hai người họ được những người ở các chiều không gian khác nhau gọi là Nhà lữ hành. Kẻ quyền năng kia bắt đầu tấn công. Những khối lập phương được liên kết với nhau tạo thành những cái xúc tu truy đuổi hai người. Đến khi áp sát đến, kẻ kia liền dùng những cái xúc tu kia đẩy Aether ra xa. Lumine bị kẻ kia tóm lấy, những hình lập phương xuất hiện từ trong cơ thể Lumine, bao vây lấy rồi thu nhỏ lại thành một khối nhỏ trong suốt, có một ánh sáng vàng bên trong. Người thân duy nhất biến thành một khối nhỏ hơn lòng bản tay, Aether nổi điên, còn lao đến tấn công bằng chiêu cuối cùng. Nhưng tay dùng sức đã bị bắt lấy. Aether có cảm giác sức mạnh bên trong đang bị rút lấy một cách nhanh chóng, cơ thể thì bất động đến mức không thể cử động. Kẻ quyền năng kia chỉ nhếch mép lên một chút. Những khối lập phương bắt đầu xuất hiện từ bên trong Aether, giống hệt như những gì ban nãy xảy ra với Lumine. Sau đó thì ý thức cũng dần biến mất...

Trong mơ màng, những tiếng rì rào ập vào tai. Trên da còn có cảm giác gió đang lướt bên trên. Aether tỉnh lại. Trước mặt là một hồ nước lớn, bãi cát vàng, còn có những con cua nhỏ màu xanh đang bò ngang trước làn nước xanh trong. Sau hai tháng, trong một lần, Aether đã nghe thấy một tiếng vật thể rơi xuống nước. Bỏ hết những thứ mình vừa kiếm được xuống đất, vội vàng chạy xuống hồ. Aether đã vớt lên một sinh vật lạ có hình một cô bé. Cả hai đã ở cùng nhau và cùng nhau khám phá vùng đất mà họ đang đứng. Qua Paimon - The Guide của vùng đất này, Aether mới biết nơi này là lục địa Teyvat.

Những cảnh tượng của quá khứ bắt đầu chuyển động ngày một nhanh hơn, giống như một bộ phim chiếu dài tập. Xung quanh Aether biến thành một màu đen bất tận. Thứ chiếc sáng duy nhất chính là một cái màn hình lớn vẫn đang chiếu những sự kiện xảy ra trong cuộc đời Aether. Tứ phía trên bắt đầu có những dải phim dài ngoằng lơ lửng, như một con rồng. Những thước phim tự chuyển động, trên không trung. Rồi một thứ gì đó rơi xuống đầu Aether, nhìn xuống thì chính là chiếc khăn quàng trong đoạn phim đang chiếu trên màn hình. Tiếp đó là một cái mặt nạ dạ xoa, do rơi quá mạnh mà cái mặt nạ đã vỡ ra. Một chiếc đàn lyre rơi xuống. Rồi một đống thứ kỳ lạ nữa cũng rơi xuống. Thứ cuối cùng rơi xuống chính là một thanh kiếm. Một thanh kiếm bằng kim loại trắng, những đường nét màu vàng kim. Đến giờ, Aether mới giật mình, ở trên thanh kiếm có một ngôi sao bốn cánh màu vàng. Phía trên còn rơi ra một mảnh giấy...

Tự sát

-----------------------------------------------------

Tôi lại comeback với một chiếc chap sặc mùi Genshin Impact rồi đây:))
Đây là fanfiction về Genshin Impact nên chap nào chả vậy nhỉ:)
Chap này có vẻ vẫn ngắn thật
Vậy ra em iu của tôi cũng đi luôn rồi:')
Và tôi sẽ phải đợi thêm năm nữa mới gặp lại ẻm:'P

Có một thứ là
Từ những chương đầu tiên của phần trước, tôi đã nói là tạo ra hai chiếc OC chính trong chiếc fic này. Và bản thiết kế cũng đã hoàn thành. Không một cây mà hai cây một lượt luôn:)
Nên là có lẽ vài ngày hoặc vài tuần nữa tôi sẽ chính thức update bản sketch (mà cũng không giống bản sketch cho lắm, thực ra là chưa có màu hoy) lên cho các bác xem nhe
Nếu muốn các bác có thể thử tô màu và trang trí làm sao cho nó mang chất của Genshin Impact nhất và comment ý tưởng của mình cho tôi biết nhe:))
Vì mấy năm rồi chưa đi tô màu, cũng chưa chạm vào màu nên là gu chọn màu của tôi cũng sắp biến mất rồi:') Tôi của bây giờ cũng không dám line nét lại vì một khi line lại là mất đi sự đẹp ban đầu (đối với tôi là vậy)
Nếu các bác tò mò thì hãy đợi tôi nhe:Đ
Bản update sẽ được đăng tải sau vài ngày hoặc ngày mai:))

[Genshin Impact] Học sinh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ