#47 Kết thúc rồi

90 0 0
                                    

Một tia sáng loé lên, soi rọi lên trên đỉnh đầu mọi người. Bầu trời chuyển từ màu đen thành một màu cam. Mặt trời dần dần loé lên phía xa xăm. Những ma vật hay vật thí nghiệm cũng tan thành tro, lơ lơ vào trong không trung. Mặt đất đầy những thứ dơ bẩn vẫn ở đó, máu hay thi thể đều vẫn còn ở đó.
Ở một khoảng đất trống trải. Nơi có hai con ngưởi vẫn đang ngồi đó. Một người tóc vàng đang ôm một người nhỏ hơn. Khuôn mặt Aether chỉ bị bắn máu lên một chút, nhưng người trong lòng lại bị máu me che phủ, không nhìn thấy được khuôn mặt thường ngày. Từ trong lỗ tai của người ấy không ngừng chảy ra máu, từ hai bên khoé mắt chảy ra thứ chất lỏng kia. Đôi mắt vàng mai tối sầm, dần trở nên nhạt màu hơn. Một bàn tay đưa đến trước mặt Xiao. Một thứ như mảnh vải, được lướt qua khuôn mặt. Bàn tay đó lại đưa lên. Khẽ vuốt nhẹ, lau đi những vệt máu còn sót lại trên khuôn mặt quen thuộc. Xiao nằm ở nơi chốn nào cũng không biết. Mắt không ngừng chảy ra máu. Tầm nhìn cũng cực kỳ mờ ảo. Tai cũng đã hỏng. Không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Xiao của bây giờ hoàn toàn là một người tàn tật. Tứ chi có phần bị hỏng, có phần bị thương. Giác quan cũng bị hạn chế cực đại. Tất cả như đánh thẳng vào điểm yếu. Môi nhỏ mấp máy, không thể nói gì.
Aether nhìn người thương bầm dập nát bét trong lòng. Chỉ hận không thể đập nát đám quái thú ma vật ra bã. Đưa tay lên, đặt lên má gầy người dưới. Một mùi hương thoang thoảng nơi cánh mũi. Xiao chợt mang lên vẻ bất ngờ. Những ngón tay đang ở trên mặt chợt động đậy, lướt qua lướt lại trên khuôn mặt nhỏ. Mùi hương hi hữu sót lại bị lấn át bởi mùi máu tanh ngòm. Xiao khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo dần ấm lên kia. Đôi mắt vàng kim nhìn người thương trong lòng, ánh lên sự ôn nhu, không ít lo lắng đến hoảng sợ. Xiao không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, đôi mắt như lòa đi. Bàn tay lưu luyến khỏi gò má gầy, được đưa lên vén ngược tóc mái ra đằng sau. Aether cúi người, trán chạm trán. Vòng tay ôm chặt người trong lòng. Xiao biết thính giác của mình đã bị hỏng, mắt cũng không thể thấy bất cứ thứ gì. Nhưng một thanh âm trầm vang vọng trong tâm trí, như thể nó được vọng lại từ bên tai vậy. Đôi mắt như được chiếu sáng, đôi mắt đã sầm lại của Xiao như sáng lên. Như hồi sinh, trước mắt Xiao là khuôn mặt của người mình thương. Mái tóc vàng mai, bện tóc dài phía sau vắt trên vai. Đôi mắt vàng kim vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt quen thuộc. Mọi thứ xung quanh như im lặng, chỉ có tiếng đàn lyre vọng từ xa. Nhẹ nhàng. Bay bổng. Kể lại một câu chuyện. Về một lữ khách và một Hàng Ma Đại Thánh. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Để lại dư vị khó quên cho cả hai. Vẫn luôn nhớ về nhau. Dù cho hàng trăm nghìn năm đã trôi qua. Câu nói quen thuộc khó quên một lần nữa được lặp lại. Hai hàng nước mắt như muốn trào ra từ lâu, nó đã kìm nén suốt chừng ấy năm...

"Để em phải đợi lâu rồi..."

"Ng-ngươi...về rồi..."

"Ừm...tôi về rồi. Sẽ không rời xa em nữa..."

Vòng tay đang ôm lấy thân xác bầm dập, khẽ nâng cơ thể đáng thương kia. Ôm chặt vào lòng. Để đầu người ấy dựa vào ngực mình. Có một bàn tay vuốt nhẹ mái đầu xanh ngọc, luồn tay qua từng lớp tóc, len lỏi qua những lọn tóc đã bết lại do dính máu. Mùi hương trên cơ thể của một tiên nhân, hoa thanh tâm thoang thoảng bên cánh mũi đã bị vơi đi phần nào. Mùi hoa thanh tâm bám trên người của tiên nhân thường khó ngửi, cho cái cảm giác như bị đâm thủng hai lá phổi trong cơ thể, một cái lỗ lớn ngay giữa thân trên. Nhưng khi đã ngửi quen, thì sẽ cảm thấy thứ mùi này có chút dễ chịu, xoa tan được những thứ mùi máu ma vật để lại. Thứ này giống như một thứ cho những yêu ma quỷ quái cảm thấy sợ hãi, có tác dụng mạnh ngang như những tấm bùa cấp độ gây choáng của người thường. Xiao dùng chút lực khó khăn, đưa tay lên tấm lưng lớn của Aether. Dụi đầu vào ngực người thương, như một chú mèo nhỏ ốm yếu.

[Genshin Impact] Học sinh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ