#48 Tờ giấy năm đó

84 1 1
                                    

Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi, thân thể lạnh lẽo bất thường. Mi mắt khẽ giật lên một cái, ánh sáng chói lòa của nắng mai đã đánh thức Xiao. Đôi mi giật giật, mở ra một con ngươi màu nắng thường ngày, đôi tay có cảm giác lại thì có cảm giác đau nhức. Động một chút thì liền cảm thấy có một thứ dài và nhọn ở trong mu bàn tay. Đau thật đấy...Đưa tay lên phía trên, cùi chỏ liền chạm vào thứ gì đó. Theo phản xạ liền lấy ra Hoà Phác Diên mà chuẩn bị giết chết kẻ nào đụng vào mình. Nhưng lòng bàn tay trái có cảm giác thật ấm, như ai đó vẫn đang nắm chặt tay mình suốt đêm. Con ngươi màu nắng liền lia xuống tay mình. Đập vào mắt là mu bàn tay to lớn đang che hết tay của mình, lòng bàn tay thật sự rất ấm. Mái tóc vàng mai được tết thành một bện dài vắt vẻo trên tấm vai rộng. Đôi mắt quen thuộc giờ đây đang nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở từng đợt từng đợt im ắng. Trong mắt Xiao trong veo như hồ nước trong, trong đó phản chiếu hình ảnh của một người tóc vàng, nằm gục bên giường bệnh, vẫn luôn dùng hơi ấm của mình truyền cho người thương đang bất tỉnh. Khoé miệng chợt vẽ lên một đường cong. Khuôn mặt Xiao cúi thấp xuống, cánh môi mềm chạm vào trán của người đang ngủ say bên cạnh. Bàn tay trái cũng hồi đáp cái nắm của người thương. Lặng lẽ đan những ngón tay thon dài của mình vào những ngón tay dài thô, lòng bàn tay nhỏ áp sát vào lòng bàn tay to lớn ấm áp. Từ cửa sổ sát mép giường, một cơn gió mạnh mẽ xông thẳng vào phòng. Thổi tung chiếc rèm cửa mỏng manh, một Mini Seelie mang một màu vàng trong suốt trôi vào phòng bệnh. Hai cái tai dài trên đỉnh đầu ngoe nguẩy. Mini Seelie nhận ra sự hiện diện của Xiao, nó lập tức lao vào lòng. Dụi dụi cái thân tròn xoe man mát vào bụng khiến Xiao vừa nhột vừa rùng mình. Xiao nhìn sinh vật trước mặt mà tròn xoe mắt. Đưa tay lên đỉnh đầu nó mà xoa nhẹ. Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác man mát, dễ chịu vô cùng. Cả thân núng na núng nính, trong suốt như làn nước mát lạnh. Trên môi liền mỉm, môi mấp máy. Giọng nói thì thầm, theo cơn gió mà mang đi xa...

"Mini Seelie: Curcuma..."

Mini Seelie nghe thấy tên của mình, nó liền bay vọt lên. Tỏ rõ sự vui mừng của mình, nó liền lướt qua lướt lại xung quanh thân thể người ngồi trên giường bệnh. Xiao nhìn thấy cảm xúc này thì liền có chút bất ngờ. Vì chính Xiao đã từng có một Mini Seelie. Nó cũng có màu vàng trong suốt, tinh nghịch. Sự vui mừng lắng xuống một chút, Mini Seelie liền xà xuống dưới thấp. Nó đỗ ngang tầm mắt Xiao. Đáp xuống cặp đùi dưới lớp chăn mỏng, Xiao tưởng nó muốn được mình vuốt ve, liền đưa tay lên đỉnh đầu, đặt tay vừa vặn giữa hai cái tai dài. Mini Seelie: Curcuma liền vỡ tung. Bên trong liền rơi ra một đóa hoa trắng muốt, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Kèm theo một tờ giấy. Lướt qua lại vài vòng trên không, Xiao nhìn thấy tờ giấy liền trợn tròn mắt. Đồng tử giãn ra. Hai tay vô thức đưa lên trên không trung. Tờ giấy vàng nhạt nhẹ nhàng đáp xuống hai lòng bàn tay đang mở ra của Xiao. Cầm tờ giấy nhẹ nhàng, sống mũi đã cay cay. Chóp mũi đã đỏ hỏn, hai khóe mắt đỏ lên. Con ngươi bên trong đã long lên. Trong hốc mắt như ắng nước, một giọt nước chảy xuống, lăn dài trên gò má gầy. Tiếng nấc cố gắng kìm nén trong cổ họng, tạo ra từng tiếng thút thít vọng lại. Tờ giấy đã ngả vàng trong tay được ôm vào ngực. Trên đó có nét chữ quen thuộc, là nét chữ mà cả đời Xiao không bao giờ quên được...

Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân
Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại
Nhà Lữ Hành

Đến khi gặp lại
Em gả cho tôi nhé?

[Genshin Impact] Học sinh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ