#34 Quá khứ trẻ ranh

118 5 0
                                    

Kaedehara Kazuha có một người bạn thân. Nhìn vào thì chắc chẳng ai nghĩ hai người thân thiết như vậy trước từng là kẻ thù của nhau đâu nhỉ?

Sơ trung Teyvat 3 năm trước...

RẦM!! RẦM!!! RẦM!!!!

" wa! Nhìn kìa nhìn kìa "

" bọn họ đang đánh nhau đến phá hủy mọi thứ đó hả? "

" không thể tin được mà "

" đó là Kaedehara lớp 2-B và Shikanoin lớp 2-D à? "

" đánh nhau bình thường thì làm sao mà phá hủy cả một tòa nhà như thế được "

" chắc là hai người đó lấy được Vision rồi nên mới có sức mạnh khủng bố như vậy "

" .... "

Các học sinh đang đứng tụ tập ở trước cổng trường, bàn tán về những thứ đang diễn ra ngay trước mắt họ. Những tòa nhà trong trường đang dần bị phá hủy bởi một sức mạnh kỳ lạ nào đó, những mảnh vỡ to lớn rơi xuống mặt đất tạo thành một đống hỗn độn. Bụi từ những thứ rơi xuống tạo thành một tấm màn to lớn che đi những thứ đang diễn ra bên trong. Khi bụi tan đi một chút thì một thứ ánh sáng màu xanh xuất hiện, tiếp đó lại thêm một ánh sáng khác y hệt. Đứng trên đống đổ nát, thiếu niên tóc trắng ngà cầm chặt cây kiếm hàng thật trong tay, máu từ trên đầu từ từ chảy xuống, lăn dài xuống cằm, rơi thẳng xuống đất. Ở phía đối diện, thiếu niên có mái tóc màu đỏ tía đang đứng, khuôn mặt ngả về phía sau, máu tươi loang lổ chảy đầy trên mặt. Hai người đứng đờ người. Mọi người phía dưới xem không khỏi bất ngờ, bàn tán xôn xao. Chợt một bóng người xuất hiện sau lưng của Heizou, lưỡi kiếm sắc bén vung qua cổ, nhưng may mắn là cậu đã né được mà chỉ bị sượt qua một vết nhỏ ở gáy và một ít tóc. Cậu quay lại phản công bằng một cú đá cao khiến Kazuha bay thẳng về phía bức tường tòa nhà phía sau. Ngay lập tức tường bị nứt ra thành những mảng lớn rồi bắt đầu rơi xuống sân trường. Đôi mắt xanh kia nhìn vào đống bụi mù trước mặt mà đờ người, chân phải run đến mức sắp gãy rồi. Thẫn thờ nhìn vào hư không, chợt cảm giác lành lạnh xuất hiện. Cậu đã nhảy lên, né được đường chém nhanh của cây kiếm kia. Kazuha chuẩn bị bồi thêm một đường bất ngờ thì một tiếng hét lớn của giáo viên khiến ai cũng khựng lại...

" DỪNG LẠI NGAY!!! HAI EM KIA!! KAEDEHARA LỚP 2 - B VÀ SHIKANOIN LỚP 2 - D!!!! "

" HAI EM HỌC SINH ĐANG ĐÁNH NHAU!! ĐỀ NGHỊ HAI EM BÌNH TĨNH, THU HẾT VŨ KHÍ XUỐNG!! "

...

Cảnh sát và giáo viên dẫn các học sinh phía dưới đi di tản, còn Kazuha và Heizou phải ở lại. Hiệu trưởng lần mò trước cổng trường rồi ấn tay xuống một viên gạch bị hỏng ở bên cổng vào, ngay lập tức một bảng điều khiển từ dưới nền đất nhô lên. Sau khi gõ một chuỗi lệnh, một tiếng cạch vang lên. Tất cả những mảnh vỡ khổng lồ trên nền đất bỗng tan thành những hạt phát sáng nhỏ rồi bay lên, lần lượt ghép vào những vị trí cũ trên những tòa nhà. Những luồng gió nhẹ thoảng những hạt sáng kia vào chỗ cũ. Những mảnh bê tông tan biến, trên nền đất chợt có một ánh sáng vàng trải dài tạo thành những đường vân, hoa văn kỳ lạ, mặt đất rung chuyển một hồi, những chỗ loang lổ, lún sâu, nhô lên được cấu tạo lại như ban đầu. Cây cối bắt đầu đâm chồi, lớn nhanh, cho ra những tán lá tươi tốt...

...

" tự nhiên thấy nhớ quá... "

" nhớ gì cơ? "

" không có gì "

Kazuha mỉm cười, Heizou cũng chỉ ngây ngốc nhìn thằng bạn của mình rồi nhìn xuống dưới. Trên sân thượng, tán cây trên đầu che đi những tia nắng gay gắt của mùa hè oi bức. Gió thoảng trên đỉnh đầu khẽ thoảng. Tiếng ve kêu giữa trưa hè, tiếng tán cây xào xạc. Cái nóng này chỉ khiến người ta kêu lên một câu...

" SACHI SAN~ "

À, ừ thôi kệ đi. Heizou trèo lên hàng rào sắt cao hơn mình ba cái đầu, rồi nhảy xuống. Có vài nữ sinh trên tầng thượng thấy cảnh tượng này thì hét lên một tiếng, chạy lại xem tình hình. Những người ở gần đó cũng lại gần xem xét tình hình. Riêng Kazuha cũng chỉ ngồi yên trên băng ghế gỗ, ngả người dựa vào hàng rào sắt, để mặc cho gió nhảy múa trên đỉnh đầu. Đột nhiên, có thứ mát lạnh áp vào má khiến cậu rùng mình, nhưng cậu chỉ lười biếng, ngồi yên ở đó. Mùi anh đào nhè nhẹ xông vào khoang mũi, chỉ thấy người đó ngồi xuống bên cạnh cậu...

" nhà ngươi là loại người lười biếng như vậy à? Trước giờ ta chưa từng thấy "

" không, chỉ có Scara - chan và ở một mình thì tớ mới như vậy thôi "

" ngươi là...thứ giáo thảo đáng ghét nhất mà ta từng gặp "

" ừm...tớ cũng rất yêu Scara - chan "

Ah~ Cái không khí bình yên gì đây?

...

Trong một khu rừng nọ, đám Hilichurl đang vây quanh một cô bé nhỏ. Mái tóc vàng ánh mai và đồng tử vàng kim run rẩy. Toàn thân cứng đờ không động đậy, cô bé chỉ có thể ngồi dưới đất mà khóc. Một con Hilichurl chợt đi lên phía trước, cầm một chiếc gậy lớn đang bốc cháy lao đến tấn công cô bé. Cô chỉ biết ngồi đó, lấy tay che đi. Một bóng người xuất hiện, chỉ với một nhát đã hạ gục con Hilichurl kia. Những con khác thấy đồng bọn của mình bị giết thì lao đến. Thanh giáo màu lục bảo theo chuyển động của vị ân nhân bí ẩn kia mà quay cuồng, như một con quái vật tàn bạo. Thân ảnh bị che khuất bởi những luồn gió đã nhuốm màu đen. Khuôn mặt bị che đi bởi một chiếc mặt nạ dạ xoa, khiến cho kẻ nào nhìn vào cũng phải khiếp sợ...

" a - a... "

" ... "

" kh - khoan đã, ngài... "

Vị anh hùng bí ẩn kia biến mất trong bóng tối bao phủ của khu rừng. Bóng lưng người đó thật nhỏ bé, bi thương. Cùng lúc đó, một thiếu niên chạy đến cùng một người phụ nữ và cảnh vệ. Thiếu niên có mái tóc ánh mai được tết đuôi sam, đồng tử vàng kim nhìn cô bé trước mặt. Đằng sau cậu còn có một cô bé lơ lửng, mái tóc bạch kim và một cái vương miện trên đỉnh đầu. Hai người này cũng thật kỳ lạ! Cô bé kia chỉ ngây người ngồi dưới đất, tai như bị ù đi, mắt hoa lên. Hình ảnh cô nhìn thấy trước khi ngất có lẽ là nhà lữ hành lạ lẫm và...vị ân nhân bí ẩn kia cứ quanh quẩn trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ...

Rốt cuộc, người đó là ai?

-----------------------------------

Tôi sẽ tiếp tục update phần mới trong quyển này:))

Vài ngày tôi có xem lại, quyển này có số chương hơi ít nên tôi sẽ update tiếp

Chỉ là update cũ từ quyển hai nên chưa có gì mới đâu:)

Update hết rồi tôi sẽ ra tiếp chương mới đi ha

Phần này so với trước thì sẽ rất xàm nhảm

Chương mới sẽ hay hơn, có lẽ vậy

[Genshin Impact] Học sinh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ