#49 Croissant

172 0 1
                                    

Nhà lữ hành tỉnh dậy trên một bãi cát. Mi mắt nhúc nhích, hé ra một chút. Ánh sáng ngay lập tức hắt vào mắt, nhà lữ hành theo phản xạ mà che đi đôi mắt của mình. Bầu trời xanh thẳm trước mắt chói thật. Ngồi thẳng người trên bãi cát màu nhạt, nhà lữ hành nhìn ngó xung quanh, ở ngay trước mắt, làn nước xanh trong vắt lên xuống bờ cát nhè nhẹ. Gió từ phía làn nước thổi tung tóc mai vàng nắng. Còn có những con cua đang bò ngang từ dưới nước lên. Những vỏ ốc to với những màu sắc đẹp đẽ. Nhìn mọi thứ còn có cảm tưởng như mình đã lạc vào một ốc đảo bỏ hoang. Dùng tay chống cả người đửng thẳng dậy, Nhà lữ hành vươn tay lên trời, vươn vai, uốn cong cột sống mệt mỏi của mình một cái. Đảo mắt qua một vòng quanh mình một lần nữa, nhà lữ hành lại một lần nữa cau mày, giống như vừa nhớ ra một chuyện kinh khủng. Chợt có một tiếng nước chạm đến tai, nhà lữ hành lập tức quay sang phía hồ nước trước mắt, mặt nước dao động không ngừng, bọt khí trên mặt nước nổi lên liên tục không ngừng. Nhà lữ hành không nghĩ gì cả, lập tức nhảy xuống làn nước trong vắt kia. Từ dưới nước ngoi lên, bắt được một cô bé con, cả người ướt sũng, mái tóc che mất khuôn mặt non dại. Đặt cô bé lên nền cát nhạt, nhà lữ hành bắt đầu đưa tay lên ngực cô bé nhỏ mà ấn xuống, đồng thời hô hấp nhân tạo. Cứ lặp lại như vậy vài lần, nước từ trong miệng cô bé cũng được phun ra. Cô bé con thở hổn hển, ho ra liên tục. Khuôn mặt non nớt được chúng tay cô bé vén tóc mái đang che mắt mình ra. Mắt to tròn, đồng tử màu xanh thẳm, có vài tia lấp lánh, giống như dải ngân hà ngoài kia vậy. Cả người cô bé bắt đầu lơ lửng trên không trung, giọng nói nhí nhảnh...

"Cảm ơn bạn đã cứu Paimon"

"..."

Sự vui vẻ của Piamon làm nhà lữ hành bất ngờ một chút, nhưng rồi khuôn mặt trầm ổn cùng trở lại. Nhà lữ hành gật đầu một cái với Paimon. Sau đó hai người đã cùng nhau làm quen, nhà lữ hành đã kể lại chuyện mình ở đây với Paimon. Đại khái tình hình là nhà lữ hành còn có một anh trai song sinh, đã bị chuyển tới một nơi khác, còn mình bị phong ấn sức mạnh, rồi được đưa đến đây. Nhà lữ hành vẫn còn nhớ hình dạng của người đó. Một vị thần xa lạ không biết tên. Paimon đưa tay nhỏ lên xoa cằm, rồi nói ra bằng giọng tò mò...

"Vậy là hai bạn đã bị một vị thần không rõ lai lịch chăn đường ở nơi cánh cửa giao thoa giữa các thế giới, anh trai song sinh của bạn đã bị vị thần ấy bắt đi? Hừm...Tuy Paimon không giúp được bạn nhiều, nhưng Paimon sẽ cố gắng cùng bạn đi tìm anh trai. Thế nào? Paimon sẽ làm ngưởi hướng dẫn cho bạn"

"Ừm"

Paimon vươn người mà bay lên cao hơn một chút, nhà lữ hành đứng thẳng dậy. Hai người cùng nhau bước về phía con đường mòn dốc dốc với những tán cây và những quả hạch rơi lả tả dưới đất. Đi đến nơi vách núi, chợt một ngọn gió tiến đến phía của hai người, chậm rãi mà thổi mạnh một cái. Những bông bồ công anh vì thế mà bị cuốn lên cao. Vài cánh hoa nhỏ bé rơi xuống trên bàn tay nhà lữ hành. Ngay trước mắt họ chính là một hồ nước nhỏ, ở chính giữa hồ có một cái gò, bên trên là một bức tượng hình người, đang đứng thẳng, sau lưng còn có đôi cánh, trên tay là một quả cầu. Xung quanh hồ nước là một khu rừng, những tiếng gió thổi ngang qua tai như những tiếng thì thầm của thiên nhiên vẫy gọi. Hai người cùng nhau men theo con đường mòn, đến được trước bức tượng. Trên đường đi, nhà lữ hành đã hái vài quả mâm xôi mọng nước, vài quả hạch, vài lá bạc hà, hoa calla lily. Bức tượng hình người, trên tay còn có một quả cầu. Nhà lữ hành chạm tay vào bức tượng. Bức tượng phát ra ánh sáng xanh nhạt, từ trên quả cầu bay đến một tia sáng nhỏ. Tia sáng ấy nhập vào cơ thể nhà lữ hành...

[Genshin Impact] Học sinh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ