Chương 5

2.7K 223 18
                                    

Chủ nhật.

Trung tâm thể dục hoạt động ở Trùng Khánh đông đúc hơn bình thường. Các cô, các chú khiêu vũ, các em nhỏ chơi bóng rổ tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi vào các buổi sáng cuối tuần. Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác lên tầng mười một, thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đang nhìn gì đấy?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại. Cậu lớn rất nhanh, ba năm trước, khi cậu tuyệt vọng ngẩng đầu lên, cậu chỉ có thể nhìn thấy lỗ mũi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào hai hàng người đang xếp dọc tại lối vào của sân vận động rồi nhướng mày, lông mày dần dần nhíu chặt vào nhau, một lúc sau mới đưa tay ra xoa xoa mái tóc của đứa trẻ bên cạnh mình với một chút đau khổ, "Em vẫn có thể thành lập một đội. Nhìn kìa, mọi người đều đang lập đội, chậc, sai rồi."

Anh lắc đầu, nhìn Vương Nhất Bác rồi bĩu môi nói, "Mỗi mình em là đơn độc."

"Đó là cuộc thi đồng đội. Em là thi cá nhân. Đây là hai cuộc thi khác nhau." Vương Nhất Bác quay lại, nhìn vào các tấm áp phích.

"Còn có các thành viên trong đội sẽ tham gia cuộc thi cá nhân. Nhìn kìa." Tiêu Chiến hất cằm, Vương Nhất Bác nhìn theo hướng anh chỉ, xung quanh là các thành viên đang chuẩn bị tham gia cuộc thi Rubik's Cube hôm nay, rất nhiều người trong số họ mặc đồng phục nhóm được đánh dấu rõ ràng, được đội hỗ trợ, dường như có một động lực mạnh mẽ thúc đẩy cậu.

"Em không phải có một mình." Khi Vương Nhất Bác nói lời này, cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sững sờ một lúc mới bật cười, sau đó vươn tay xoa đầu cậu.

"Anh có thể đừng đối xử với em như một đứa trẻ không?" Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Em sẽ luôn là một đứa trẻ, nhóc thối, ha ha."

"Em đang học năm thứ hai trung học cơ sở."

"Còn anh vẫn đang là sinh viên năm thứ ba, bạn nhỏ, tém lại đi!"

Đôi mắt Vương Nhất Bác cụp xuống, không nói gì nữa.

Chủ nhật tuần này là vòng sơ loại, chủ nhật tuần sau sẽ là chung kết. Mặc dù Tiêu Chiến cho rằng hệ thống thi đấu này có hơi tùy tiện, nhưng họ đã đến đây và phải cố gắng hết sức mình. Hơn nữa, nhà vô địch còn được 2000 tệ tiền thưởng.

Các tuyển thủ đều có mặt trong phòng chờ trước khi họ thi đấu, khán giả lần lượt kéo đến. Tiêu Chiến ngồi ở giữa hàng thứ bảy, nép vào ghế và gõ điện thoại.

"Em không căng thẳng chứ?"

Bên kia không trả lời. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ô chat một lúc vẫn không thấy đáp lại, bĩu môi nhét điện thoại vào túi.

... Nhóc thối.

Một lúc sau, màn hình đen thui của điện thoại trong túi sáng lên, nhưng Tiêu Chiến không nhìn thấy, đó là tin nhắn của nhóc con—

Vừa nãy em ngủ.

Đồng hồ bấm giờ vang lên, trong sân vận động chỉ còn tiếng khối Rubik quay. Màn hình bên phải chiếu cận cảnh từng người chơi, vì vậy, Vương Nhất Bác có rất ít thời gian. Nhưng Tiêu Chiến ở gần sân trong hơn một chút, Vương Nhất Bác gần bên ngoài hơn.

GIẤY CỬA SỔ (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ